Quyển 3 - Chương 99

1.5K 54 5
                                    

Trong điện bấy giờ rất yên ắng, chỉ có mỗi tiếng ho khàn khàn của Hoàng hậu.

Ngũ hoàng tử biết lúc này mình nên thông minh cáo lui, nhưng bản tính hóng hớt góp vui đã níu chân hắn lại, nhẹ nhàng lùi về sau mấy bước, quỳ cách xa hai người Lăng Trình.

Ngũ công chúa bị những lời của Lăng Bất Nghi dọa sợ, hốt hoảng nhìn lên: “Mẫu hậu...”

Hoàng hậu giơ tay trái ra hiệu con gái im miệng, tới khi thở đều bà mới nói: “Ta không thích hành vi của con, không thích những kẻ bên cạnh con, bao nhiêu năm nay ta đã khuyên con hết nước hết cái, nhưng không hề hữu hiệu. Con là công chúa, lại còn là đứa nhỏ nhất, không thể trách phạt cũng không thể nắng mặng, nói cho cùng cũng là con gái, phải giữ lại thể diện cho con.”

“Ta cũng rất muốn như Việt Phi mắng nhiếc Tam công chúa mà mắng con một trận nên thân, không nên niệm tình với con, để con biết thế nào là lợi hại. Nhưng vì đô thành đều biết danh tiếng ‘không được bệ hạ và Việt Phi thương’ của Tam công chúa nên người nhà phò mã rất khinh thường nó, nếu không năm ấy nó đã không ôm bụng bầu chạy tới trang viên ngoài thành. Về sau nó sinh khó ở làng, không nhờ Tử Thịnh giúp đỡ kịp thời thì e là đã không qua được ải đó.”

“Tuổi thơ của bổn cung lận đận, luôn phải thận trọng lời nói việc làm, không tranh không giành, nên ta mới để các con ta được sống sung sướng, chẳng ngờ ngược lại dung túng con không biết trời cao đất dày, lòng dạ ác độc!”

Ngũ công chúa bị mắng tới mức não phồng ra, vẫn còn cãi: “Sao mẫu hậu chắc chắn là con giết người! Dù mẫu hậu nể mặt Thập Nhất lang muốn bảo vệ Trình Thiếu Thương đi nữa thì cũng đừng lấy con gái ra làm đệm!”

Hoàng hậu nổi giận, vỗ mạnh xuống bàn, quát lớn: “Được, con vẫn còn mạnh mồm hả! Đã như vậy, con có dám đến trước mặt phụ hoàng lặp lại những lời này lần nữa không, đợi thẩm vấn đám người của con rõ ràng thì thêm cho con tội khi quân!”

Nói dối lấp liếm trước mặt hoàng đế không phải là chuyện đùa, Ngũ công chúa lập tức im bặt.

“Con sau lưng ác độc, trước mặt chuyên môn lừa lọc, còn chuyện gì là không làm được hả! Con còn xứng làm công chúa không, còn xứng ở nhà cao cửa rộng cẩm y ngọc thực không?!”

Hoàng hậu vỗ mạnh vào bàn to tiếng mắng mỏ, chỉ tiếc bà là người có văn hóa, mắng chửi không dùng lời thô tục; nếu để Thiếu Thương chửi rủa thì nàng đảm bảo sẽ dùng mấy từ như gia súc này nọ, chửi đến thối mặt thối mày.

Ngũ công chúa ngạo nghễ đã quen, vẫn cứng cổ nói: “Dù xứng hay không thì con cũng là con gái của phụ hoàng, vì sao mẫu hậu lại muốn trị tội con vì chút chuyện này! Cảnh Đế tiền triều khi còn làm Thái tử đã dùng bàn cờ đập chết Thế tử thân vương, không phải rồi cũng đăng cơ xưng đế đấy ư, có ai gây khó ông ta? Cả Phiêu kỵ tướng quân tiền triều nữa, bắn tên hại chết đồng liêu trong quân, Võ hoàng đế vẫn bảo vệ ông ta còn gì, có ai hạch tội ông ta đâu? Thân vương thế tử và tướng lĩnh đều như vậy, huống hồ là con gái của tiểu lại!”

Nàng ta đảo mắt nhìn sang Thiếu Thương, ám chỉ nói: “Có câu hình phạt không trách tới đại phu, đừng bảo là con không ra tay, mà dù con có giết Trình Thiếu Thương thật, lẽ nào phụ hoàng còn bắt con đền mạng?!”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now