Quyển 2 - Chương 52

1.3K 66 11
                                    

Về đến Trình phủ là khi trời đã tối hù, Đại ca Trình Vịnh dẫn người hầu và các em cầm đèn đứng đợi ngoài cửa.

Bầu trời xanh đen đầu xuân xen lẫn ánh đèn ấm áp, như bức tranh vẽ của đứa trẻ cắt ra từ giấy dầu xanh sẫm, mờ ảo và ấm áp. Thiếu Thương ngồi trong xe vén rèm lên nhìn, đập vào mắt chính là những gương mặt cười tươi của các huynh trưởng, khóe môi nàng nhoẻn cong.

Mấy tháng không gặp, người ở Trình phủ thay đổi không ít.

Thanh Thung phu nhân trắng ra, ba ông anh và Trình Ương đã cao lên, hai đứa em từ thịt ba rọi rút xương nhảy lên thành sườn non nấu lá sen, nhưng thay đổi lớn nhất chính là Trình mẫu, không những khí sắc cải thiện rõ rệt mà gương mặt vốn hay hằm hè, mắt nhỏ như đường chỉ nhìn ai cũng mang vẻ thù địch, có cảm giác như muốn bắt bẻ người ta; song vì mấy tháng lao động, cơ thể săn chắc hơn nên mặt cũng nhỏ đi, lúc cười trông rất hiền hòa – chứng tỏ rằng vận động luôn khiến con người hạnh phúc.

Trình Thủy quỳ xuống trước đầu gối Trình mẫu, luôn miệng nói lời an ủi, Trình mẫu cũng theo lệ sờ con trai từ đầu tới chân một hồi, sau khi xác nhận không thương không tật thì mới tuyên bố dọn cơm. Sau bữa tối, mọi người quây quần hàn huyên. Trình mẫu nhung nhớ con út Trình Chỉ, định bụng hỏi chuyện Thiếu Thương, nhưng ngại thể diện nên vẫn dằn xuống; Trình Thiếu Cung liên tục đánh mắt với em gái sinh đôi, Thiếu Thương vờ như không thấy.

Trình Vịnh không kìm được nói: “Không biết thời gian qua Tam thúc Tam thẩm có khỏe không, Niệu Niệu nói gì đi.”

Thiếu Thương cung kính: “Bẩm huynh trưởng, muội biết tổ mẫu nhớ nhung thúc thẩm, cho nên đã dẫn theo một người hầu khéo mồm đến. Những tháng qua bà ấy luôn hầu hạ cạnh thúc thẩm, chắc chắn nghe nhìn nhiều thứ không kém muội. Bắt đầu từ mai, bà ấy sẽ thuật lại mọi việc to nhỏ với tổ mẫu, ấy chẳng phải tốt hơn sao?”

Tuy Trình mẫu không hài lòng trước thái độ của Thiếu Thương, nhưng bà nghĩ, nếu cứ cố ép con nha đầu chết tiệt này kể, chắc chắn nó sẽ không muốn mà chỉ đáp qua loa đối phó, thế là bà nhếch mép, miễn cưỡng gật đầu.

Trình Thủy nghiêng đầu trợn mắt với con gái, dùng ánh mắt trách móc tiểu tổ tông bướng bỉnh!

Thiếu Thương lại cười hì hì: “Phụ thân, con thổi khúc cho mọi người nghe nhé… Đường tỷ, huynh trưởng, mọi người không biết đâu, muội đã học thổi sáo rồi, ngay cả mẫu thân cũng khen không tệ!”

Nói nàng cứng đầu cũng được, nói nàng cố chấp trái tính cũng xuôi, nhưng trên đời này cần phải có một người vẫn nhớ đến cô gái vô tội đã bạo bệnh qua đời ở quê. Cái chết của cô bé ấy có cả nguyên nhân gián tiếp lẫn trực tiếp, Trình mẫu tuyệt đối không thể thoát chịu tội. Trong thời gian mười năm, vợ chồng Trình Thủy đã nhiều lần phái người về đón con gái, song đều bị Cát thị và lão thái bà này đuổi đi.

Lão thái bà này còn quá quắt hơn Tiêu phu nhân, chí ít Tiêu phu nhân còn có danh phận đại nghĩa, phấn đấu vì gia tộc vân vân, nhưng Trình mẫu hoàn toàn là vì tư lợi, cháu gái từ quê về đổ bệnh bao lâu nhưng chưa từng thấy bà áy náy lần nào. Cớ gì chỉ cần bà chịu hạ mình, có ý lấy lòng thì Thiếu Thương phải hí hửng làm hòa?!

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ