Quyển 3 - Chương 83

1.4K 72 13
                                    

Đêm hôm ấy, Thiếu Thương trằn trọc mất ngủ, lúc là hình ảnh trong cung lướt qua trước mắt như đèn kéo quân, khi lại là dáng vẻ lạnh lùng nhìn đăm đăm của Lăng Bất Nghi, tới tận lúc trời tảng sáng mới chìm sâu vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy trời đã xế chiều. Thiếu Thương ngơ ngác đứng dậy, vừa nghe A Trữ huyên thiên vừa ăn bù bữa trưa.

“... Nữ quân có đến thăm, nói người mệt quá nên không cho đánh thức nữ công tử, để người ngủ tiếp.”

“Nữ quân vừa về sáng nay, đã mua được điền trang kia rồi. Nghe Thanh quân bảo, tuy trang viên không lắm nhưng bù lại nằm gần núi sông, đất đai màu mỡ, đợi Ương nương tử thu dọn chỗ đó xong thì nữ công tử và các công tử có thể đến du ngoạn.”

“Hiện giờ Ương nương tử ngày càng giỏi, đã biết thu xếp mọi thứ từ trong ra ngoài, không còn rụt rè sợ người lạ nữa. Ngoài kia đã có mấy nhà quan nghe tiếng Ương nương tử hiền đức đảm đang mà ngỏ lời dạm hỏi rồi đấy, nữ công tử học tập ở chỗ Hoàng hậu, không thể để bị tụt lùi được...”

Thiếu Thương cắn đũa gỗ gật đầu. Phương pháp dạy dỗ của chủ nhiệm Tiêu rất đáng tin, nếu đường tỷ không có lắm hoa đào liên miên như mình thì với danh tiếng năng lực ấy, tất có thể có được hôn sự tốt.

“Phó mẫu nhiều chuyện quá, ta đã đính hôn rồi mà, dù học không tốt cũng không thoái hôn được.” Nàng lười biếng và cơm trong chén, đũa gỗ màu đỏ sẫm làm nổi bật hột cơm trắng bóc, trông thật dễ nhìn.

A Trữ nghĩ thấy cũng phải, lại nói: “Có lẽ lát nữa Doãn nương tử và Vạn nương tử sẽ tới, hôm nay người được nghỉ, chi bằng đi chơi với họ đi.”

“Phó mẫu lại ngốc à, trừ khi hai huynh trưởng có mặt chơi cùng, bằng không còn lâu Hủ Nga a tỷ và Thê Thê a tỷ mới chịu ở trong phòng. Cho dù có đến thì cũng là ở trong phòng của đại huynh và thứ huynh.”

Doãn Hủ Nga và Vạn Thê Thê đúng là oan gia từ kiếp trước, tuy thích anh em cùng một nhà và nhận được sự đồng ý của cha mẹ hai bên, nhưng hễ gặp nhau là lại có tranh chấp. Trước kia, cứ vài ngày là Trình Vịnh và Trình Tụng sẽ gác lại việc học, đến Doãn gia hoặc Vạn gia thăm cô nương mình mến.

Nhưng thời gian này trời oi bức, Doãn Hủ Nga ‘tiên phong’ thương Trình Vịnh, không nỡ để hắn vất vả đổ mồ hôi chạy tới Doãn gia, thế là thỉnh thoảng sau giờ nghỉ trưa sẽ đến Trình gia chờ người trong lòng. Doãn Hủ Nga ‘hiền thục’ như thế, Vạn Thê Thê nào cam lòng đi sau, thế là cũng học theo tới Trình gia ‘thương’ Trình Tụng.

A Trữ nghe vậy, bật cười lắc đầu: “Tính cách hay gia cảnh của hai vị nương tử đều không có gì đáng bàn, khổ nỗi hai người lại chẳng hợp tính nhau. Mai sau vào cửa thì phải làm thế nào đây?”

Thiếu Thương đặt chén lên đùi, thở dài bảo: “Khéo có khi bọn họ chưa kịp vào cửa là ta đã đến Lăng gia mất rồi, chắc chắn phó mẫu sẽ phải đi theo ta, những chuyện này cứ để mẫu thân lo liệu đi, dù gì bà ấy cũng đảm đang vậy mà, không gì không thể...”

Hai câu cuối là nàng lẩm bẩm, không dám nói to. Chợt hai mắt Thiếu Thương bừng sáng, nàng vội vã và cơm, nói ‘ta đi thỉnh an mẫu thân’ rồi chạy ù đi.

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Место, где живут истории. Откройте их для себя