Quyển 1 - Chương 36

1.6K 75 9
                                    

Chập tối ngày hôm ấy, Thiếu Thương bày tỏ với nhà họ Vạn về nỗi nhớ nhà, từ chối khéo lời mời giữ lại nhiệt tình của mọi người, trong ngữ khí ngập tràn mong chờ của Vạn bá phụ ‘sau này mẫu thân con mà đánh con nữa thì nhớ ghé lại nhà bá phụ nhé’, nàng kết thúc chuyến nghỉ phép.

Đèn đuốc vừa lên là khi nàng quay về Trình gia, chẳng kịp đoàn tụ với anh em, Thiếu Thương nơm nớp một mình tới chào vợ chồng Trình Thủy, lược đi không nhắc đến Lăng Bất Nghi, gấp gáp thuật lại ngắn gọn câu chuyện nghe được ở dưới chân cầu.

Thiếu Thương vừa dứt lời, Trình Thủy đã khiếp sợ quay sang vợ, lẩm bẩm: “Không thể nào! Không phải chúng ta đã bảo huynh trưởng giao đồ rồi sao.”

Tiêu phu nhân nghiêm mặt: “… Lăng Bất Nghi hai lần đến cửa, hẳn là vì Vạn tướng quân đã giấu giếm đồ.”

Trình Thủy vỗ đùi, rên rỉ: “Tính khí này của huynh trưởng cũng thật là! Nếu biết sớm thì ta đã đòi đồ cho bằng được, tự mình đi nộp!”

Hai vợ chồng im lặng, Thiếu Thương co người bên cạnh không dám lên tiếng.

“Ta đã nói từ lâu rồi, gốc rễ của nhà ta chưa vững, vàng bạc châu báu thấm thía gì, thậm chí là vũ khí bằng đồng đi nữa, dù có chiếm cũng không sao, nhưng ấn quyền và bản đồ là hai thứ đặc biệt không thể giữ.” Tiêu phu nhân cau mày, nói với chồng, “Hay mình đi nói đi, nếu huynh ấy chịu giao thì tốt.”

“Tốt cái gì mà tốt!” Trình Thủy trợn mắt, “Huynh trưởng lỗ mãng quá rồi, dù có giao hay không giao thì ta cũng phải nói với Vạn lão phu nhân, quyết để bà ấy đánh huynh trưởng một trận đòn đau nhớ dai mới được!”

Tiêu phu nhân lắc đầu thở dài, lại quay sang nói với con gái: “Lần này nghe lén…”

Thiếu Thương chực chờ nãy giờ, vừa nghe vậy đã nói ngay: “Không phải con cố tình nghe lén lâu, là vô tình thôi ạ, nếu vì thế mà mẫu thân trách con thì sau này con có nghe được gì cũng không kể lại nữa!… Phụ thân, phụ thân cũng đừng nói ra chuyện con đứng dưới cầu nghe thấy nhé, chứ để Vạn bá phụ biết con mật báo thì sau này sao con còn ghé chơi nữa!”

“Idol” đã lên tiếng, đội trưởng đội thân vệ đáng tin Trình tướng quân ắt lĩnh mệnh, vội nói: “Đúng thế đúng thế, lần này Niệu Niệu đâu có sai. Nếu giờ huynh trưởng vẫn chưa chịu nộp bản đồ, không phải là nhờ có Niệu Niệu mật báo à. Miễn trừ chuyện xấu, phải khen thưởng mới được!… Niệu Niệu, con yên tâm, phụ thân sẽ nói là nghe được từ chỗ khác, không liên quan đến con.”

Tiêu phu nhân thở dài: thật ra bà nào có muốn trách móc con gái, chỉ muốn hỏi vì sao lại chạy tới dưới cầu nhà người ta làm gì. Hầy, thôi bỏ đi.

Ở gian bên kia, Trình Thủy cười khưa khửa dịch đến gần con gái, nói ra ý kiến mà cả nhà đã thảo luận.

Thiếu Thương vui mừng: “Thật không ạ! Con có thể đi theo Tam thúc và Tam thẩm ạ?!”

Trình Thủy đắc chí: “Tất nhiên rồi! Không phải con vẫn thích ra ngoài đi đây ngắm đó à, trong đô thành có gì đẹp, ra ngoài đi dạo núi non hùng vĩ, đó mới là trời cao mây rộng, cá nhảy chim bay! Đợi dự tiệc của Vạn bá phụ xong thì các con có thể lên đường.”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now