Quyển 4 - Chương 122

1.2K 49 4
                                    

Ắt hẳn di chứng lớn nhất từ vụ án Lâu Bôn là thế lực văn thần của Thái tử trong triều bị giáng một đòn đả kích mạnh mẽ.

Lâu Thái bộc có thể coi như là người cầm đầu thế lực văn thần ủng hộ Thái tử, giờ đây ông ta đã ngã, Thái tử như bị phế đi một cánh tay. Sau vụ án ấy, Thái tử luôn rầu rĩ chán chường, ngày Thiếu Thương đi đưa tiễn cả nhà họ Lâu, y cũng đi cùng.

Vốn dĩ Lăng Bất Nghi cũng định đi theo, nhưng Thiếu Thương đã uyển chuyển khuyên chàng không cần tới xát muối vào vết thương của người ta nữa; Lăng Bất Nghi không định so đo với nàng, xoay người theo Thái tử đến trước đình Thập Lý ở ngoài thành.

Thiếu Thương bất đắc dĩ hỏi Thái tử: “Điện hạ biết ai là chủ thẩm của vụ án này mà đúng không, giờ đây Lâu gia người chết kẻ lưu đày, điện hạ lại còn để chàng đến đưa tiễn, sợ Lâu gia chưa đau lòng đủ sao!”

Thái tử lúng túng: “Tử Thịnh bảo cậu ấy chỉ nhằm chuyện không nhắm người, người nhà Lâu gia thâm minh đại nghĩa, ắt hẳn sẽ không để bụng.”

Thiếu Thương bất lực nói móc: “Chàng nói mà điện hạ cũng tin à!” Lật tẩy toàn bộ nhà người ta mà còn bảo người ta hãy hiểu cho mình, mưu tài hại mệnh nghe còn có lý hơn Lăng Bất Nghi!

Thái tử ôn tồn phản đối: “Ban đầu ngươi cũng bán tín bán nghi trong vụ án của Lâu Bôn, nhưng khi nghe mẫu hậu nói từ nhỏ đến lớn Tử Thịnh chưa bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn, thế là ngươi cũng vội vã đi tìm An Thành huyện chủ đấy thôi.”

Thiếu Thương: ... Chúng ta đừng đả kích nhau được không.

Thiếu Thương đang định an ủi khuyên nhủ Lâu Nghiêu vừa mất anh trai lại sắp đi xa nhậm chức, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Lăng Bất Nghi, nàng đành lùi một bước tìm Hà Chiêu Quân tạm biệt. Cả hai vốn dĩ không có giao tình, nhưng mấy hôm trước vì đại sự nên đã hợp tác với nhau một lần, giờ đây Thiếu Thương cũng chẳng biết nên nói gì với Hà Chiêu Quân.

“... Hôm đó ta đường đột đến tìm cô mà không ngờ cô vẫn tin ta, tức tốc tìm bạn cũ thúc bá tới giúp, ta cứ tưởng phải tốn nước bọt lắm chứ, nào ngờ cô lại tin ta đến thế.” Nàng nói đôi câu.

Hôm nay Hà Chiêu Quân mặc trang phục cưỡi ngựa rất có khí thế, càng bật lên vẻ linh hoạt tú lệ. Nàng ta nói: “Phụ thân đã từng dạy ta, trong đời có thể ngu ngốc yếu hèn, nhưng nhất định phải biết nhìn người. Ngay từ khi thấy cô run rẩy ôm thủ cấp của Tiêu thế tử là ta đã hiểu tính cô. Huống hồ, dù cô nói sai thì ta cũng chỉ nợ thúc bá bạn cũ một phần ơn huệ.”

Thiếu Thương cãi: “Ai run rẩy hả, ta chỉ sợ máu làm dơ váy mới của ta!” Bây giờ cứ nghĩ đến cái đầu đó là nàng lại gặp ác mộng, ngẫm mới thấy bản thân đúng là người tốt không màng hiềm khích cũ.

Hà Chiêu Quân cười, không phản bác. Chợt đằng trước truyền đến giọng nam khóc nấc, hai cô gái ngoái đầu nhìn, Đại bá Lâu Kinh dẫn các con trai quỳ xuống khóc lóc bên chân Thái tử.

Thiếu Thương bĩu môi: “Sao không thấy Đại phu nhân đâu, đang ở trong xe ngựa à.”

Hà Chiêu Quân cười giễu: “Cô chưa biết hả, nhưng cũng đúng là chẳng mấy ai biết, mấy hôm trước Đại bá phụ đã bỏ Đại bá mẫu rồi.”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now