Quyển 1 - Chương 17

1.2K 70 5
                                    

Đêm ngắn tày gang, ngày hôm sau Cát gia phải lên đường về quê, có lẽ phải ăn Tết trên đường đi, hiếm khi Trình mẫu cảm thấy xót xa mà lên tiếng giữ người lại, nhưng Cát thái công nói ‘không thể giữ đứa ác nữ này lại làm hỏng điềm lành Nguyên Đán giỗ tổ của Trình gia’.

Trình gia không giữ người lại được, đành dẫn cả nhà ra cửa tiễn biệt, tiễn thẳng đến tận ngoại ô mà vẫn còn bịn rịn. Thiếu Thương nhìn quanh, không thấy Cát thị đâu, không biết là ngoan ngoãn ngồi trên xe không đi ra phá hỏng bầu không khí, hay là bị trói thành bánh chưng ném lên xe rồi.

Cảnh chia tay bùi ngùi vô cùng, ở bên này Trình Ương nắm tay cữu phụ cữu mẫu rưng rưng từ biệt, nói lời bảo trọng; ở bên kia Cát thái công vỗ vai Trình Thừa, nói lời tha thiết – đây là lần thứ hai trong đời Thiếu Thương gặp cảnh ly hôn êm đẹp như vậy.

Hồi bố mẹ của Du Thái Linh ly hôn cũng không ồn ào chút nào, thậm chí còn khao ba bàn trong khách sạn đệ nhất ở trấn trên, ở trước mặt quan viên hai họ nói rõ chuyện chia tay, ngoài bác cả trấn trưởng sầm mặt cùng với ông cậu có học đờ đẫn ra, những người khác đều rất dễ chịu, cười cười nói nói, nhân viên khách sạn còn tưởng là tổ chức tiệc mừng nữa đấy, lúc thanh toán chỉ thiếu điều chúc ‘chúc trăm năm hòa hợp’. Người trấn trên nhắc đến chuyện này cứ như chuyện cười, Du Thái Linh tấm bé cũng là một trong những chuyện cười ấy.

… Thiếu Thương lắc đầu, xua đi chuyện cũ như âm hồn bất tán. Bỗng nghe thấy Cát thái công nói với Trình Thừa: “Tử Dung đừng giận, từ nhỏ con đã thích đọc sách, phu tử giảng bài ở trường ruộng, mỗi ngày cắt cỏ chăn trâu con cũng phải đến nghe nửa ngày, mùa hè nóng nực, ngày mưa dầm dề, nhưng con không nghỉ ngày nào. Trời không phụ người có tâm, chắc chắn sau này con sẽ thành tài.”

Nhìn gương mặt hiền từ của Cát thái công, Trình Thừa lại thấy sống mũi cay cay.

“Chớ cảm thấy mình không bằng ai, đừng tự ti chân có tật, cũng đừng tự ti lớn tuổi, như vậy bào mòn chí khí lắm.” Cát thái công cười nói, “Y Doãn vốn phận hầu, phụ tá Thương Thang bốn đời quân vương*, Tôn Tẫn bị dụng hình chặt xương**, ấy vẫn có thể đi vào sách sử, lại có thể chinh chiến, hơn nữa thánh hiền xưa nay luôn thành danh ở tuổi đã cao, con học nhiều, lão hủ cũng không phô trương.”

(*Y Doãn là tướng nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công giúp Thành Thang tiêu diệt nhà Hạ, thành lập nhà Thương và phò trợ với vai trò nhiếp chính của nhà Thương ổn định trong thời gian đầu. Có thuyết cho rằng thời đó có một bộ lạc là Hữu Sằn gả con gái cho Thang, đi theo hầu có một người hầu là Y Doãn. Thấy Y Doãn có tài, Thương Thang liền cho làm hữu tướng.)

 
(**Tôn Tẫn người nước Tề, là một quân sư, một nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng thời Chiến Quốc. Tương truyền, Tôn Tẫn là cháu của Tôn Tử, cùng với Bàng Quyên là học trò môn binh pháp của Quỷ Cốc Tử. Tôn Tẫn binh pháp của ông là một trong các quyển binh pháp nổi tiếng ở Trung Quốc. Tiểu sử bị hại: vì ghen ghét, Bàng Quyên cho người mời Tôn Tẫn đến nước Ngụy rồi vu tội khiến Tôn Tẫn bị chặt xương hai đầu gối và bị thích lên mặt để Tôn Tẫn phải giấu mình không thể ra làm tướng. Cái tên Tẫn (, hình phạt chặt xương đầu gối) của Tôn chính là xuất phát từ sự kiện này.)

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now