Quyển 3 - Chương 82

1.4K 70 10
                                    

Thiếu Thương che mu bàn tay, trừng mắt với Lăng Bất Nghi. Nhưng lúc này trong cung thất không ai để ý đến hai người, tầm nhìn của bọn họ đang bị thu hút bởi cung phi vận thường phục khoan thai bước vào.

“Tính sổ với ngài sau!” Thiếu Thương đang háo hức xem kịch hay nên chỉ gằn giọng dọa một câu.

Lăng Bất Nghi quay đầu đi, không nhìn nàng nữa.

Việt Phi đi tới, thong thả hành lễ với đế hậu, các hoàng tử công chúa cũng đứng dậy hành lễ với bà, chỉ có Thái tử thở dài một hơi. Đến khi Việt Phi ngẩng đầu lên, Thiếu Thương mới thấy rõ dung mạo của bà: khuôn mặt tròn thanh tú, lúm đồng tiền thấp thoáng, tuy tuổi gần bốn mươi nhưng thoạt trông chỉ mới như trên dưới ba mươi.

Thiếu Thương lẩm bẩm: “Việt nương nương này cũng đẹp ghê, không chênh lệch với Hoàng hậu là bao.” Việc này cũng không lạ.

Lăng Bất Nghi tự rót rượu tự uống, coi như không nghe thấy.

“… Sao hôm nay ngươi lại đến đây.” Dương như Nhữ Dương lão vương phi có vẻ không mấy dễ chịu, giọng điệu không còn xéo xắt như vừa rồi, “Chẳng phải ngươi không tham dự gia yến bao giờ à.”

Việt Phi được cung nữ đỡ chầm chậm đứng lên, đi tới phía ghế trên, vừa đi vừa nói: “Dĩ nhiên là vì nhớ thúc mẫu rồi, ta nhớ thúc mẫu đến nỗi ngủ không ngon. Hay tin thúc mẫu tới, ta còn chưa thay xiêm y mà đã vội vã đến đây đấy.”

Từng câu từng chữ nghe rất thân thiết, song giọng điệu lại còn bằng phẳng hơn cả sàn nhà, và trên mặt Việt Phi càng không hề có vẻ thân thiết, trái lại còn rất lạnh lùng – Thiếu Thương cảm nhận được có trò hay rồi.

Đồng thời nàng còn phát hiện ra, dường như mọi người xung quanh đang bị mắc kẹt trong chứng mất ngôn ngữ và liệt mặt tập thể, người nào người nấy im lặng cúi đầu nghiêm mặt, từ biểu cảm cho đến ngôn ngữ tay chân đều thể hiện rằng bọn họ sẵn sàng khiêm tốn không nhận sự chú ý.

Thú vị hơn nữa là biểu cảm của đế hậu.
Người trước mang vẻ mặt phức tạp, cũng có vẻ hớn hở không sợ phiền phức, người sau lại cười bất đắc dĩ, lùi về phía sau rất khó nhận ra – từ quan điểm tâm lý học thì đây là một tư thế không hề quan tâm.

Việt Phi cất bước đi lên, tới trước mặt Nhữ Dương vương phi rồi cúi xuống nhìn chằm chằm: “Thúc mẫu, có phải người nên nhường chỗ không.” Tái hiện lại y hệt màn lão vương phi ép Từ mỹ nhân phải nhường lúc nãy.

Hai mắt Ngũ hoàng tử sáng lên.

Nhữ Dương lão vương phi nổi đóa: “Nói gì ta cũng là trưởng bối của ngươi!” Tuy là đệ nhị phu nhân quốc triều nhưng thực ấp phẩm trật của Việt Phi đều hơn hẳn mình, dù vậy bà vẫn không thể để mất mặt.

“Nếu muốn nói về trưởng bối thì rõ ràng ngài là trưởng bối của bệ hạ, chi bằng mời bệ hạ nhường chỗ, ngài ngồi lên trên bệ hạ đi?” Đôi môi Việt Phi rất nhẹ nhàng đóng mở, lời nói vừa nhanh vừa nhẹ.

Nhữ Dương vương phi phình mặt, Dụ Xương quận chúa thấy không ổn, nhanh trí đỡ tổ mẫu đang tấm tức đứng dậy, lui xuống một bàn ăn khác mà cung nữ vừa mới dọn.

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now