Quyển 5 - Chương 148

1K 39 3
                                    

Chưa tỉnh cơn say trong yến tiệc Nguyên tiêu, cha Trình ôm đầu bị Tiêu phu nhân dựng dậy, dù cả quá trình ông không có quyền gật đầu hay lắc đầu nhưng vẫn phải khép áo đường hoàng tiếp đãi bà mối Viên gia đến cầu hôn, làm vật cát tường đầu to không não.

Sau đó ông lại dỗi vợ: “Mình đồng ý nhanh nhỉ, hồi trước khi Niệu Niệu và Hoắc Tử Thịnh đính hôn, mình còn nghe ngóng biết bao nhiêu chuyện của hai nhà Hoắc Lăng.”

Tiêu phu nhân buồn bã nói: “Thiện Kiến khác Tử Thịnh, cậu ta luôn chờ tới lúc thật sự chắc chắn mới ra tay; năm năm trước, ta cứ ngỡ cậu ta từ hôn với Thái gia xong sẽ lập tức đến cầu hôn, ai dè lại đợi đến tận hôm nay. Còn Hoắc Bất Nghi... Cậu ta chỉ biết thứ mình cần mà bất chấp tất cả, hễ có liên quan là đoạt cho bằng được.”

Nhớ đến cậu con rể tiền nhiệm, Trình Thủy im lặng một hồi, bỏ qua chuyện hại con gái đau lòng đổ bệnh thì cậu ta cũng là người xuất sắc. Một lúc sau, ông nói: “Được rồi, người đã qua chuyện cũng đã qua, không cần nhắc lại nữa... À phải rồi, chúng ta có cần tổ chức lễ đính hôn lại không?”

Vừa dứt câu là hai vợ chồng trợn mắt nhìn nhau, cùng có vẻ khó xử. Lần thứ ba cũng mời thân bằng hảo hữu, cũng chiêu đãi rồi cũng nhiệt tình giới thiệu lang tế vừa nhậm chức, dù mặt dày tới đâu Trình Thủy cũng không làm được.

Ông thở dài: “Ương Ương là cải thảo rơi sương, nhổ lên là ăn được ngay, nhưng Niệu Niệu là gân móng bò cắn không được nhai không nát, hầm lâu tới mấy vẫn không biết dọn món lên chưa.”

“Đừng nói vậy.” Tiêu phu nhân quở trách, “Chúng ta phải nghĩ như thế này, à, huynh trưởng Vạn gia có nhiều con gái, mười hai lần đính thành thân được chúng ta bắt kịp rồi, Hàn tướng quân cũng có bốn năm cô con gái đấy thôi, cứ coi như chúng ta sinh nhiều mấy cô con gái, cô nào cũng cần nhận rể, không tính là tham tiền mừng của người ta!”

Trình Thủy kêu oan: “Mình tưởng liên quan tới tiền bạc à, là cái nhìn, cái nhìn! Lần nào bọn họ cũng nhìn ta thương hạ, ngay cả khi ta nếm mùi thất bại cũng chưa từng khó chịu đến vậy!”

Tiêu phu nhân không nói, thực ra bà cũng bị các quý phu nhân thân thiết than thở mấy lần, bà cảm thấy dù mình mất chồng rồi tái giá lần nữa thì cũng chỉ vậy là cùng.

...

Thiếu Thương ở nhà nghỉ ngơi bảy tám hôm, trong thời gian này nàng đến Ban gia thăm nơi công tác và quan hệ bầu bạn của Trình Ương, mở tiệc mời cha mẹ Viên Thận một lần, kế đó đưa tiễn vợ chồng Nhị thúc và Tam thúc, cuối cùng nàng đem theo mấy tay nải quần áo rau khô thịt khô mơ khô vào cung. Trình Thiếu Cung khó chịu đưa nàng đến tận cửa cung, cuối cùng lại chẳng nói gì – cái người này có vẻ rất có ý kiến về hôn sự của nàng với Viên Thận, liên tục hỏi đi hỏi lại ‘muội định thật à’ nhưng lại không nói rõ ràng.

Trong cung hẻm, Thiếu Thương vô tình bắt gặp Thái tử Tử Đoan ngồi trên kiệu, hắn vẫn hất cằm như mọi khi, bắt đầu giảng đạo: “Trình thị, cô nghe nói ngươi và Viên Thị trung đã đính hôn, quả là quá tốt. Từ đại loạn Lệ đế cho đến ngày thiên hạ thống nhất hôm nay, trải qua mấy chục năm binh biến, bách tính thương vong và bệnh đói qua đời nhiều đếm không xuể, giờ đang là lúc dưỡng sức, trấn an dân sinh. Hôn nhân là đạo lý con người, liên quan đến việc phát triển dân số... Trình thị, ngươi có nghe cô nói không!”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now