16.

378 40 20
                                    

Miku từ từ mở mắt dậy. Trước mắt cô là một màu trắng xoá. Mùi thuốc thang hăng hắc lướt qua mũi cô. Chớp mắt vài lần, nhìn kĩ hơn, Miku nhận ra nơi cô đang nằm là phòng y tế trường mình.

Cô khẽ gọi: "Kaito..."

- Nó không còn ở đây nữa đâu. - Giọng nói lạnh lùng của Len vang lên. Bỗng cậu mỉm cười, một mụ cười ngọt ngào nhưng bị hoàn cảnh làm cho trở nên trơ trẽn và đáng ghê tởm - Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi nhỉ? Tớ và cậu...

- Len! Bạn đã như vậy rồi tại sao em còn dám nói những lời như thế hả? - cô Meiko bước vào phòng y tế cùng y tá của trường, vừa đúng lúc để nghe thấy những gì Len nói. Cô tức giận mắng Len. Nhưng rồi cô dịu dàng ngồi lên mép chiếc giường Miku đang nằm và vuốt ve mái tóc cô học trò - Em hãy bình tĩnh, cứ nghỉ ngơi đi. Đừng để ý đến những gì bạn ấy vừa nói. Cô biết em đang rất đau khổ. Đừng lo gì hết.

- Em chỉ bị sốc thôi. Nghỉ ngơi một chút là cơ thể sẽ khoẻ lại. - cô y tá bảo ba người.

- Thế còn học...

- Cô hiệu trưởng đã cho toàn trường nghỉ học hôm nay rồi. Cô đã gọi bố em rồi đó. Bố em sẽ tới nhanh thôi.

- Em muốn ở một mình một chút... Với lại cô tắt đèn giúp em được không?

- Ừ, cô ra ngoài đây. - Cô Meiko tắt đèn, kéo Len ra ngoài và đóng cửa phòng lại.

Cửa phòng vừa đóng lại, Miku đã nhìn thấy bên ngoài lớp cửa kính, cô hiệu trưởng Lily và cô Meiko nói chuyện với nhau trước cửa phòng y tế. Cô không nghe được hết những gì họ nói, nhưng loáng thoáng nghe được một câu:

"Xe cấp cứu đã tới bệnh viện thành phố rồi."

Bệnh viện thành phố...

Bây giờ Miku chỉ còn lại một mình trong căn phòng. Ngồi trong phòng kín mà cô vẫn thấy lạnh buốt, vẫn nghe được những tiếng lá xào xạc rụng ngoài vườn cây như tiếng than thở cho một kiếp người bạc mệnh.

Cô nhìn thấy một chiếc phong bì để ở trên chiếc bàn đầu giường. Chính nó. Chiếc phong bì mà Kaito cầm đi sáng nay.

Cô cố ngồi dậy, với tay ra lấy nó, rồi từ từ mở cái phong bì và đọc lá thư bên trong.

Căn phòng y tế ấy tối tăm, nhưng cũng đủ sáng để Miku nhìn thấy những dòng chữ bị nhoè đi bao nhiêu bởi những giọt nước mắt.

"Có lẽ khi mọi người đọc được những dòng chữ này thì tôi đã không còn trên đời nữa."

Lá thư tuyệt mệnh nào cũng bắt đầu như thế. Mở đầu của sự kết thúc.

Tay Miku cứ run run. Cô cảm tưởng như trên trang giấy ấy có một bóng người vừa sụt sùi khóc vừa viết những dòng này...

Cô ngồi đọc mà những kỉ niệm giữa họ cứ ùa về trong trí óc. Ngày họ gặp nhau theo cái cách không bình thường cho lắm ấy sao mà vui thế... Cô ước gì họ chưa từng giận nhau chỉ vì một kẻ hám danh tiếng chẳng hề liên quan... Cả lời hứa bí mật với chính mình rằng sẽ giúp cho Kaito và Luka trở thành bạn - họ xem ra hợp nhau lắm - bây giờ cô không thể thực hiện rồi... Đó là những chuyện khi họ vẫn chẳng là gì hơn ngoài bạn bè, nhưng rồi số phận cũng làm thay đổi tất cả, mối quan hệ giữa họ càng rối rắm. Cô đã từng tránh mặt cậu mà không hề hay biết những ngày ấy chính là những ngày cuối đời cậu... Cô hối tiếc vì những sự mặc cảm trong lòng khi nhìn thấy cậu. Cô đã phải tự cấm đoán mình không được nhìn cậu, không được nghĩ về cậu... Những lúc ấy là những lúc dằn vặt trong lòng biết mấy. Cô đã bao lần suýt khóc trong lớp vì chuyện ấy, nhưng cô vẫn cố nuốt tất cả vào lòng. Những chuyện này, chẳng nên để ai hay biết. Chuyện họ là anh em, chứ chẳng phải người dưng nước lã. Ước gì những chuyện ấy chẳng xảy ra, để cô được đường hoàng ở bên mà quan tâm cậu... Mà như thế thì khu vườn hoa giấy ấy, cái nơi vốn dĩ thơ mộng và lãng mạn biết bao với loài hoa cậu thích, ngày hôm nay chính giàn hoa ấy đã chẳng phải chứng kiến một bi kịch chưa từng có trong lịch sử ngôi trường này, và trong cuộc đời cô cho đến lúc ấy...

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now