27.

239 39 4
                                    

Len bước vào phòng, trên người khoác cái áo khoác to sụ. Cậu thấy Rin đang ngồi thu lu trong góc tường, quấn kín người trong chăn y như con tằm trong kén. Phải rồi, hôm nay là một ngày trời lạnh thấu xương mà.

Đặt một túi hoa quả nhỏ lên bàn học, cậu ngồi xuống bảo Rin:

- Ăn đi Rin. Trời này mà em phải cất công ra ngoài mua đó.

Rin từ từ dịch người lại bàn học, trên người vẫn quấn chăn bông.

- Rửa chưa đấy?

- Rồi mà. Sao Rin phải gắt thế! - Len đưa túi đồ cho Rin.

- Len định giết chị à! - Rin vừa lấy ra một quả, nhìn thấy nhãn mác cây hành mà ai cũng biết liền giật nảy mình mà đánh rơi nó xuống đất rồi hét to lên.

- Cứ ăn đi không sao đâu! - Len bình thản đáp lại.

- Không sao là không sao thế nào? Hôm trước chính Len đã bảo là đồ bọn này làm bị tẩm thuốc đấy. Não cá vàng thế à? - Rin giọng hoảng loạn, run rẩy nhìn Len.

- Rin này, chị ngốc quá.

- Chị mà ngốc? - Rin nghiêng đầu hỏi lại.

- Rin bị lừa rồi. - Len cười khẩy.

- Ai lừa? Mà lừa ai?

- Rin bị em lừa rồi! Cả trường bị em lừa rồi! Cả thành phố này đã bị em lừa rồi! Ha ha ha... - Len ngửa mặt lên trần nhà cười; tiếng cười thật hả hê, thật điên rồ, mà cũng thật nham hiểm.

- Này, làm sao đấy?

- Nghe đi đã... - Len vừa gặm hoa quả vừa bắt đầu kể một câu chuyện...

___________

Thực ra hôm đó, Len không hề bị đau bụng. Cậu diễn kịch một cách hoàn hảo như vậy chỉ để trốn được ra ngoài mà thôi.

Vừa ra khỏi lớp, cậu nhanh chóng trút bỏ vẻ mặt của một kẻ bị Tào Tháo đuổi. Tự tin rằng còn nhiều thời gian, Len bình thản đứng liếc mắt quanh sân trường. Cậu tiến bước về phía cái vũng nước ở góc sân mà cậu đã nhắm tới từ hồi sáng. Len rón rén, lò dò từng bước một, không dám bước chân mạnh. Cậu sợ có ai đó đi qua bắt gặp cậu; một giáo viên nào đó đang có tiết trống, một cô cậu nào đó liều mình trốn học ngày cuối năm hay một cô lao công chẳng hạn... Mắt Len không ngừng đảo qua đảo lại, người thì cứ run run. Cái run ấy không hẳn chỉ là vì lạnh, mà còn vì đây là lần đầu tiên cậu một mình chủ mưu những trò lén lút xấu xa.

Len rón rén đi đến chỗ vũng nước. Đó chỉ là một vũng nước mưa bình thường; nước vẫn trong và sạch, trên mặt nước lềnh bềnh vài chiếc lá vàng con con. Len mỉm cười chợt nghĩ, chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ không còn như thế nữa... Len lấy từ trong túi áo khoác ra một quả táo cậu mang sẵn từ nhà. Len hết nhìn hình ảnh mình trong vũng nước lại nhìn đến quá táo trên tay. Nó chín đều một màu đỏ sẫm ngon lành, y như bao thứ hoa trái khác mang nhãn hiệu Hatsune. Người ta nói lãng phí thức ăn là một tội lỗi, nhưng Len chẳng bận tâm lắm. Có sao đâu? Vì cậu thấy dùng trái táo này cho một cuộc trả thù tình cũng không phải quá phí phạm...

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now