60.

188 26 9
                                    

"Món quà ấy là gì vậy nhỉ?", sáng thứ Hai, Miku vừa thắc mắc, vừa mò mẫm tới vườn trường. Đã mấy hôm rồi, cô không tới đây...

Miku sững sờ nhìn trân trân vào ngay dưới giàn hoa giấy, đúng chỗ Kaito đã ra đi ngày nào...

"Trời ơi!"

Miku hét toáng lên rồi mất thăng bằng, ngồi thụp xuống đất. Tim cô đập thình thịch, người toát mồ hôi:

- Quà... Quà... là quà đây sao??

Trước mặt Miku là cái xác của Teto treo lủng lẳng trên giàn hoa giấy trông đến là kinh dị. Sau hai ngày, quá trình phân huỷ đã bắt đầu; cái xác đã toả ra mùi xú uế. Thân thể Teto mềm oặt, làn da cô tái nhợt một màu trắng xanh. Khuôn mặt tím tái, hai con mắt trợn tròn trắng dã, miệng cứng đơ, lưỡi thè dài ra mang một vẻ hãi hùng. Những đầu ngón tay bị đâm chi chít, máu dồn xuống đen lại, đóng thành từng cục cưng cứng, gai gai. Đôi chân bị bẻ thành hình dạng méo mó bất thường, có chỗ máu dồn xuống tím ngắt; có chỗ máu không tới được lại xanh tái lên. Những chiếc gai hoa giấy nhọn hoắt cắm sâu vào cổ Teto, rạch ra những đường sâu hoắm, làm chiếc cổ nhỏ nhắn trông như sắp đứt lìa ra. Mép những vết rách đã tím đen lại, máu đã khô cứng thành những mảng đỏ nâu, nhưng sâu bên trong chúng vẫn lộ ra những thớ thịt đỏ lòm rơm rớm máu. Những nội quan bên trong cổ họng bất kể đã đứt hay còn liền đều bị phơi ra lồ lộ, mất nhiều máu, chuyển sang màu xám hồng nhợt nhạt.

- Làm sao đấy? Cái gì đấy? - Lũ học sinh các lớp chạy đến. Chúng vội vã dừng lại ngay sau Miku, ngước lên giàn hoa và há hốc miệng rồi đứng im. Quá kinh khủng!

- Lại có người chết đấy chúng mày! Trông còn kinh hơn cả thằng Kaito nữa! - Một ai đó vội vã cảnh báo cho những người đến sau.

- Hả? Người chết? - Mấy cô cậu vừa bước vào vườn, nghe thấy thế đã vội chạy đi.

- Thôi, đi đi! Tao sợ lắm, tao không dám ở đây nữa đâu... - một cô bạn xuýt xoa.

Nhưng đối với nhiều học sinh khác, vì đã được nhìn thấy cảnh người treo cổ chết một lần, giờ đây chúng không còn hoảng sợ như vài tháng trước. Chúng cứ đứng đó bàn tán y hệt ngày nào...

Một cậu con trai xẵng giọng:

- Tiếc cái mạng nó làm gì? Nó có tội mà! Ác giả ác báo, đền tội là chuyện thường tình thôi!

- Đúng rồi đấy! Bao nhiêu bí mật của chúng ta bị lộ ra vì nó còn gì!

-...

Sau cùng, học sinh trường Vocaloid vẫn chỉ là học sinh trường Vocaloid mà thôi. Bao lâu nay, dù có là Gumi nắm quyền hay Miku lãnh đạo, tư tưởng của bao nhiêu học sinh vẫn cứ là như thế. Cái cách chúng đối xử với Teto sau khi cô bỏ mạng thật sự chẳng khác nào những gì họ làm với Kaito. Vẫn cái thái độ ấy, thái độ dửng dưng trước cái chết của những kẻ tội đồ. Vẫn cái suy nghĩ ấy, suy nghĩ rằng sự đền tội đó là xứng đáng...

- Ghê quá! - tiếng thì thầm của một đứa con gái khe khẽ vang lên giữa những tiếng chửi rủa của lũ con trai.

- Chắc chắn nó bị giết! - ai đó chắc nịch.

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now