6.

497 52 7
                                    

Kaito vặn chìa khoá mở cửa lớp mà chán chường chẳng muốn bước vào. Đèn tắt, lớp học tối tăm, vắng lặng như tờ và như lòng cậu vậy. Sao mà ảm đạm, cô đơn quá. Cậu thấy thật sai lầm khi mình đã chọn nơi đây để gắn bó trong ba năm tiếp theo của cuộc đời. Cậu ngây thơ quá mà! Tin vào những thứ "bình đẳng", "yêu thương" mà người ta liên tục truyền miệng nhau khi nói về nơi này. Cậu ngu ngốc quá mà! Ngu tới nỗi tin tưởng rằng nơi này khác ngoài kia, không hề có một chút nào phân biệt, kì thị. Ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng cậu có thể mãi mãi che giấu sự thật về chính mình để bước tiếp về phía trước, và không tính tới chuyện ngày này sẽ đến. Cái ngày mà người trong trường biết hết về gia đình cậu. Để rồi bây giờ lại trở thành nạn nhân của những tệ nạn ấy giống ngày xưa, cậu mới thực sự sáng mắt ra! Trên đời thực sự chẳng có công bằng nào cả. Tất cả những thứ người ta biết về ngôi trường này đều là sai sự thật, là cái vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài mà nhà trường và tất cả mọi người đã gồng mình lên để tạo ra thôi!

Họ biết hết về cậu rồi. Nhưng chỉ "biết" thôi thì cũng chưa hẳn là đúng. Thì ra chỉ cần Rin mớm cho Teto vài câu, và thế là hội bà tám không chỉ kể lại câu chuyện, mà còn thêm mắm dặm muối vào đó. Để rồi, sau khi đi qua biết bao nhiêu cái miệng, câu chuyện lại trở thành mẹ Kaito không những chửa hoang, mà còn cặp bồ với đại gia để có tiền nuôi cậu.

Kaito miễn cưỡng lết vào chỗ ngồi. "Đến rồi đấy...", cậu lẩm bẩm nhìn đám con gái vừa mới bước vào lớp. Vừa nhìn thấy cậu, lũ ấy đã kéo nhau vào một góc lớp phía xa rồi nói nói cười cười. Chẳng phải vì chuyện gì vui vẻ đâu, cậu biết mà.

Nhưng những lúc khác thì mọi thứ còn thảm hại hơn nhiều...

Kaito đi đến đâu người ta chú ý đến đấy. Nhưng không phải theo cái cách đáng thèm muốn và mơ ước như Miku. Mà là...

"Đồ dơ bẩn, lớn lên bằng tiền đào mỏ của người ta."

"Con nào yêu nhầm thằng này thì đến khổ. Mẹ nào con nấy cả thôi."

Các giáo viên cũng biết chuyện; họ đều thương cảm và ái ngại thay cho cậu. Điều ấy hiện lên trong ánh mắt từng người thầy, người cô - những người còn có trái tim. Từ ấy, các thầy cô lại càng thương cậu. Một học sinh ngoan ngoãn, học hành khá giỏi, lại có gia cảnh không được như người ta... Làm sao lại không thương?

Nhưng mà chỉ có thầy cô nghĩ được như vậy thôi. Thấy Kaito được thầy cô quý, lũ cùng trường lại càng thêm ghét. Và trong lớp cũng chẳng khá hơn...

"Một đứa như nó mà đòi làm lớp trưởng, mà còn muốn đè đầu cưỡi cổ bọn mình cơ á??"

"Nó còn chẳng xứng đáng được học ở đây, chứ nói gì đến..."

...

Những câu nói ấy, cứ vang đi vang lại trong đầu óc cậu. Nhất là...

"Tẩy chay nó!", tuyên bố "hùng hồn" ấy của một học sinh làm cho người ta tránh cậu như tránh hủi ngay lúc này.

Từ dạo ấy, Kaito còn chẳng dám ra khỏi lớp. Cậu lúc nào cũng ngồi thu mình lại, chẳng hề nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Cậu nhìn những người xung quanh nói cười vui vẻ với nhau mà phát thèm. Thèm được như họ... Nhưng có ai thèm quan tâm đến cậu đâu? Xung quanh bàn cậu lúc nào cũng trống trải, không có lấy một bóng người. Cứ như lũ cùng lớp phải tránh xa cậu một hai dãy bàn mới chịu được vậy. Họ cho rằng cậu thấp hèn khi gia đình không đầy đủ như họ. Có lẽ đúng là thế thật... Cậu là một đứa không bình thường... một đứa đáng ghét... một kẻ cặn bã...

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now