77.

192 25 36
                                    

- Một ngày trước -

"Mẹ ơi... Mẹ!"

Lơ mơ nửa mê nửa tỉnh, Mayu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bên tai. Tiếng gọi ấy của Kaito vẫn y hệt ngày xưa, nhẹ nhàng, êm dịu, ngọt ngào và trong trẻo như rót mật vào tai người mẹ. Giọng nói thân quen của con trai bà làm những kí ức cứ ùa về dào dạt - những kí ức về một cuộc sống khổ sở mà cũng tràn đầy niềm vui trong mười sáu năm dài đằng đẵng chỉ có hai mẹ con, hay có thể nói, có những hai mẹ con vui vầy bên nhau cho qua ngày đoạn tháng. Bà nhớ đến những niềm vui bình dị, những ngày hai mẹ con cùng nhau vui chơi, cùng quán xuyến nhà cửa, cùng đi học, cùng ôn thi... Nhưng bà nhớ nhất vẫn là những lần bà dẫn con trai lên chùa - điều đó đã thành thói quen của bà từ khi có con - cốt để tìm kiếm sự thanh thản, cầu mong sự tha thứ cho tội lỗi lừa trên dối dưới của chính mình và bất kì thứ tội ác gì mà con trai mình mắc phải trong kiếp trước khiến cậu phải đầu thai vào cái "gia đình" không hoàn thiện, bị người đời miệt thị thế này... Bà yêu thương con mình hết mực là thương vì lẽ ấy... Ôi những kí ức ngày xưa, dù đau khổ mấy vẫn để lại cho bà cái dư vị dịu ngọt, chỉ cần bà có con trai mình bên cạnh... Nhưng đau đớn thay, con trai bà đã không còn trên cõi đời này nữa rồi!

Vậy thì, tiếng gọi ấy... Tất cả chỉ là mơ thôi sao?

Bà từ từ mở mắt. Nhưng không. Cảnh tượng trước mắt Mayu ngay lúc này làm bà không khỏi bất ngờ đến phát khóc.

Con trai bà đang đứng ngay đó, nở nụ cười dịu dàng; bao quanh cậu là một quầng sáng xanh dương đầy bình yên...

Nước mắt bà chảy dài xuống hai gò má. Bà cứ thế nấc lên trong bồi hồi và vui sướng tột độ:

- Con ơi! Mẹ... Mẹ đang mơ phải không con?

- Mơ hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu mẹ à. Mẹ chỉ cần biết, bây giờ, con trai mẹ ở đây, thế là đủ rồi...

- Ừ, đủ rồi... Mẹ chỉ cần con trai mẹ mà thôi... Con dù thế nào thì vẫn là con của mẹ... - Mayu ngồi dậy, đưa tay về phía Kaito như muốn ôm chầm lấy cậu. Đúng, chỉ cần cậu thôi là đủ rồi. Bà chẳng cần biết cậu là người hay ma, là mơ hay thực. Dĩ nhiên, bà có biết đến những tin đồn trong nhà ngoài ngõ về trường Vocaloid và vụ án "Pháp sư làng Crypton" liên quan trực tiếp đến Kaito, nhưng bà chưa từng tin lời tên "pháp sư" kia, rằng con mình đã trở thành một oan hồn đầy thù oán với trần gian... Trong lòng Mayu, con bà vẫn mãi mãi là con bà, đứa con ngoan ngoãn hiền lành biết thương mẹ chưa từng làm bà thất vọng dù chỉ một lần...

Kaito, người hiểu mẹ mình hơn ai hết, nhìn thấu sự xúc động của bà. Cậu thừa biết, trong trạng thái xúc động thế này, giờ đây bà sẽ hành động theo lời trái tim mách bảo chứ chẳng còn để tâm mà lắng nghe lý trí. Dù sao thì, chỉ để cho chắc chắn, cậu bèn cười khẩy, đọc lên mấy câu thần chú:

"Tích tắc, tích tắc,
Hãy tập trung nào, lắng nghe ta nói
Đây là món quà tuyệt diệu
Để lý trí được nghỉ ngơi
Chỉ tốt cho ngươi mà thôi
Chỉ dành cho ngươi mà thôi
Không việc gì phải vội
Bình tĩnh mà tận hưởng
Hãy tập trung nào, lắng nghe ta nói
Vì kết thúc sẽ chỉ đến khi mặt trời chân lý chói qua tim
Nào, ta bắt đầu thôi!"

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang