8.

431 41 9
                                    

Sáng hôm sau, Len đến lớp sớm với đôi mắt thâm quầng vì đêm qua không ngủ được. Cậu đặt cặp sách xuống ghế, lấy từ trong đó ra một chiếc phong bì nhỏ màu xanh lục. Tiến lại gần bàn Miku, cậu đảo mắt nhìn quanh. Cho dù không có ai, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng, nôn nao, như sợ rằng có ai đó nhìn thấy những việc mình làm. Tay run run, cậu vừa nhìn ra cửa lớp để chắc chắn rằng không có ai, vừa từ từ đặt chiếc phong bì đó xuống bàn Miku. Cái gì cần làm xong thì cũng xong rồi, cậu về bàn, ngồi xuống, gối đầu lên tay mà ngủ bù cho đêm qua. Ngủ vì đã quá buồn ngủ và không thể trụ thêm được một phút giây nào nữa, chứ không phải vì hết bồn chồn.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Len vẫn còn đủ tỉnh táo mà cố gắng không để mặt mình úp xuống bàn, cho "một người nào đó nhìn thấy vẻ đáng yêu của mình khi ngủ mà không thể cầm lòng."

Một lát sau Miku bước vào lớp. Mặc dù thấy trên bàn mình có một chiếc phong bì lạ, Miku cũng chẳng hề ngạc nhiên hay tò mò gì. Cô quen với mấy thứ này quá rồi. Trước kia, ngày nào cô cũng nhận được một đống thư từ thế này. Bây giờ thì ít hơn, nhưng mỗi ngày vẫn có một hay hai lá thư gì đó.

Miku bình thản ngồi xuống, mở nó ra và đọc.

Bức thư ấy chỉ có thể được miêu tả bằng một từ: Sến. Len đã viết vào đó mọi thứ, bắt đầu từ cái ngày cậu biết đến Miku qua chị mình. Trong lá thư ấy có cả những lời nịnh nọt tâng bốc Miku lên tận trời xanh. Lòng vòng mãi, Len mới nói đến vấn đề chính ở câu cuối cùng của lá thư:

"Tớ thích cậu."

Dòng chữ ấy thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng những ai không được tỉnh táo sẽ bị nó cùng với những dòng chữ sến rện bên trên mê hoặc mà cảm động trước tình cảm ấy một cách dễ dàng đến không ngờ.

Còn đối với những người không liên quan, những thứ đó chỉ khiến họ nổi da gà vì sợ mà thôi.

Xui xẻo thay cho Len, Miku không phải loại con gái dễ bị những lời nịnh nọt làm cho mê muội. Đọc xong lá thư, Miku sắc mặt không đổi, bởi trong lòng cô lúc này chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Từ trước đến nay, cô vẫn chỉ coi Len như một người bạn xã giao không hơn không kém. Rút từ trong cặp ra một tờ giấy nháp, Miku viết vội lên đó vài dòng:

"Gửi Len,

Xin lỗi cậu, ngay lúc này tớ muốn tập trung vào việc học không cần một mối quan hệ nam nữ nào hết. Tớ chỉ thể coi cậu như một người bạn.

Hatsune Miku."

Viết xong, Miku bỏ tờ giấy vào cái phong bì vừa nãy, rồi tiến lại bàn Len. Liếc nhìn Len ngủ, cô lắc đầu, thở dài với một vẻ gì đó có thể nói là thất vọng. Rồi Miku lạnh lùng lẩm bẩm: "Kiểm tra văn mà cậu viết được như thế này thì đã tốt."

Đoạn, cô đặt lại chiếc phong bì lên bàn Len rồi đi ra ngoài.

Miku không hề hay biết rằng, lúc ấy, Kaito cũng đang đứng ngoài cửa lớp nhìn vào trong. Thấy cảnh Miku đặt phong bì lên bàn Len, cậu lại nghĩ rằng Miku có tình cảm với con người đang say ngủ kia. Người cậu thích, và người cậu ghét... Thật đau đớn. Cậu muốn xông vào và làm gì đó... Nhưng cũng cùng lúc ấy, "Đừng!". Lý trí như mách bảo cậu dừng lại. Ít nhất là lúc này. Miku vẫn còn trong đó. Cô sẽ nghĩ thế nào, nếu như bỗng có "thằng bạn thân" phiền toái chẳng biết từ đâu ra ngang nhiên chen vào phá hoại tình cảm của cô?

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now