72.

161 29 6
                                    

Trại tạm giam thành phố Vocaloid...

Ròng rã mãi, cuốn lịch trong phòng giam Kiyoteru đã chỉ sang ngày đầu tiên của tháng sáu. Ông ngồi trong khám, khoác bộ áo tù sọc đen trắng, người cứ gầy rộc đi, mặt hóp lại, ánh mắt đã vơi dần cái vẻ điềm tĩnh và thông tuệ của một pháp sư lành nghề ngày nào. Ông lặng lẽ liếc ra bên ngoài ô cửa sổ bé tẹo. Nắng tháng sáu chang chang vàng rực y như mái tóc hai đứa con ông. Nhớ đến con, ông lại ngồi ngẫm nghĩ trong tiếc nuối và đớn đau xem từ hôm ông vào trại tới hôm nay, vợ con ông đã sống thế nào? Mất căn nhà rồi, mấy mẹ con nương nhờ nơi đâu? Đồng lương bác sĩ tâm thần bèo bọt của Miki có đủ nuôi hai con không? Rin và Len có thi học kì tốt không? Chắc giờ này thì năm học đã kết thúc, chúng đã bắt đầu nghỉ hè rồi nhỉ?...

Ông thở dài, nhắm mắt. Nếu như ông không dễ dãi, bà không khắc nghiệt, hai người không xung khắc đến mức thiếu quan tâm hai đứa trẻ, chúng đã chẳng gây ra lắm rắc rối đến thế, và ngày hôm nay cả gia đình họ đáng lẽ ra đang vô cùng hạnh phúc, còn Rin và Len sẽ lớn lên và trở thành những pháp sư lành nghề y như bố mình. Đáng lẽ ra phải là cảnh tượng tươi sáng ấy, chứ chẳng phải cái hiện thực xám xịt đầy tuyệt vọng của gia đình chia lìa, gia sản tiêu tan, sự nghiệp lỡ dở thế này...

Bỗng...

Tiếng bước chân của người quản tù vọng lên bên tai ông càng lúc càng rõ, và đến trước cửa phòng ông thì dừng hẳn lại.

- Phạm nhân Kagamine Kiyoteru có người thăm nuôi!

Sắc mặt ông tươi tỉnh hẳn; ông mừng rỡ chạy ra, bám lấy song sắt, như muốn tới gặp người thân của mình ngay tức khắc. Người đang chờ đợi ông ngoài kia là ai? Vợ ông, hay con ông, hay cả ba người?...

Quản giáo mở cửa buồng giam, còng tay ông lại, đưa ông ra phòng làm việc bên ngoài.

- Hai người có một giờ để trao đổi.

Ông ngồi xuống chiếc ghế đằng sau vách kính ngăn cách. Vợ ông, Miki, một mình bà, đang ở ngay đây, ngay trước mặt ông, hai người chỉ cách nhau một vách kính mỏng, vậy mà sao bà như xa xôi quá... Vách ngăn ấy không chỉ là một tấm kính, mà còn là thứ ngăn cách ông với tự do bên ngoài, tách ông ra xa khỏi chính gia đình thân yêu của mình... Cái vách kính ấy chưa phải là tất cả; giữa hai người họ còn vách ngăn của thời gian dài dằng dặc từ ba tới mười năm...

Kiyoteru lặng lẽ nhìn vợ. Bà tới đây một mình. Một tháng qua, bà đã thay đổi nhiều lắm. Bà như già đi hơn chục tuổi. Người Miki gầy đi nhiều, mặt bà hóp lại. Mái tóc đỏ rực rối bù, xác xơ càng làm cho làn da bủng beo của bà tái đi rõ rệt. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà cũng dày đặc hơn. Đôi mắt bà đỏ hoe, như đã khóc quá nhiều...

Mãi, Kiyoteru mới cất tiếng:

- Bà... Bà tới đây một mình sao? Hai đứa nó đâu?

Miki thấy chồng nhắc đến con, mặt đỏ ửng lên, người run run, nước mắt cứ đầm đìa, hai tay đưa lên dụi mắt.

- Bà sao thế? Tại sao tôi nhắc đến con mà bà lại khóc? - Kiyoteru càng gặng hỏi.

- Hai đứa nó... Ông ơi... - Miki mếu máo đầy cay đắng, và bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện từ ngày ông vào trại đến lúc bấy giờ...

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now