69.

166 28 9
                                    

- Mày ạ... Chúng nó đi rồi... - Sau giờ học, khi phần lớn cả lớp vẫn chưa ra về, một cô bạn đã lại oà khóc.

- Thôi, thế này cũng là tốt cho chúng nó thôi mà... Tao cũng không muốn chúng nó đi, nhưng tao cũng chả muốn nhìn thấy chúng nó vật vã khổ sở như thế... Chúng nó đi rồi lại về thôi mà... - một người khác an ủi.

- Gớm, tốt tốt cái gì! Chúng nó đúng là phát điên thật, nhưng mà có phải những thứ đấy là chúng nó tưởng tượng ra đâu mà gọi là hoang tưởng? Chúng nó bị bệnh gì thì tao không biết, nhưng chắc chắn không phải bệnh đấy! Vào viện tâm thần mà bị chẩn đoán nhầm bệnh thì chẳng bao giờ điều trị được, mà không khỏi bệnh thì có mà ra viện bằng niềm tin và hy vọng!

- Thôi thôi mày đừng có quá khích! Dù sao thì chuyện cũng đã đến nước này rồi, trường thì bị ma ám nhưng mà chúng mình chỉ là người thường, không làm gì được thì tốt nhất là đừng có phản ứng thái quá; đang loạn lắm rồi đấy...

- Thực ra là có cách... Tao có cách này, mong là giải quyết được chuyện trường bị ma ám... - Rin ngập ngừng; cô chẳng biết ý kiến của cô giờ đây có được lắng nghe nữa hay không khi nhớ lại vị trí của cô trong lớp học này...

- Cách gì? - Cả lớp quay ra mừng rỡ; chưa kịp để ý ai là người vừa đề xuất.

- Có thể chúng mày nghĩ là tao đang nói xằng nói bậy... Nhưng... Đáng lẽ ra tao không được phép nói cho người ngoài điều này, nhưng tao thực sự muốn chuộc lỗi với chúng mày nên... Bố tao là pháp sư. Bố tao có thể giúp...

- Mày bị ảo tưởng à? - Rin chưa nói xong, người khác đã đột ngột cắt lời.

- Làm gì có chuyện thầy cúng trong cái thành phố này mà lại nhan nhản đến mức có cả trong ban phụ huynh lớp mình? - Một người khác nói tranh.

- Chúng mày, bình tĩnh đã. Nghe nó nói đi. - Trái với cả lớp, Miku rất từ tốn, cho dù vừa nãy khi nghe Rin nói, chính cô cũng giật mình.

- Hả? Mày... Mày bênh nó? Mày quên là chị em chúng nó đã làm những gì với mày rồi sao?

- Tao quên làm sao được! Nhưng lời nó nói là đúng. Tao đã gặp bố nó rồi. Tao đã xem bác ấy thi triển ma thuật. Thật đấy. - Miku quả quyết.

- Hả? Cái gì cơ? - Cả lớp vẫn hoài nghi.

- Bác ấy cho tao gặp lại Kaito. Đúng đấy, gặp lại sau khi cậu ấy mất. Chúng mày vẫn thắc mắc làm thế nào mà tao tự nhiên biết được tội lỗi của Rin và Len, rồi có thể khiến cho chúng nó phải tự mình thừa nhận hết không? Là Kaito đã kể hết cho tao. Cho nên là không có bác ấy thì không có ngày hôm nay đâu.

Cả lớp chìm vào im lặng. Miku dịu giọng nói tiếp:

- Có thể chúng mày không tin nó, nhưng chúng mày tin tao, phải không? Teto, Neru, Gumi, Lily, đó, nhớ lại đi, tao có nói sai không?

Cả lớp nhìn nhau.

- Nhưng... Miku! Mày vẫn còn yêu Kaito đúng không? Cứ cho rằng bố hai đứa nó là pháp sư thật đi; mày có biết là pháp sư trừ ma như bác ấy sẽ làm gì Kaito không vậy? Mày chấp nhận để người ta làm điều đó với người mày yêu sao?

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now