14.

382 43 13
                                    

"Kaito và Miku sẽ nghĩ gì nếu như chúng nó biết hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ?"

Kaito bàng hoàng thả tay Miku ra. Hai người đứng nhìn nhau chết lặng. Mắt Miku đã ầng ậng nước. Rồi, những giọt nước mắt như chẳng thể chịu đựng sự bất ngờ nghiệt ngã này thêm nữa, tràn ra khỏi bờ mi, rơi xuống hai gò má đang đỏ ửng lên, run cầm cập. Kaito cũng thấy mặt mũi nóng bừng, sống mũi cay cay. Nhưng cậu không muốn khóc. Cậu tự nhủ, con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Đừng khóc trước mặt người khác như vậy.

"Tại sao? Tại sao thế bố ơi? Tại sao bố lại dan díu với bà ta? Tại sao bố ác thế? Bố không biết bố làm thế là đã lừa mẹ con suốt cả cuộc đời hả bố? Mẹ là vợ của bố, mẹ là mẹ của con, con là con của hai người, vậy mà đến chính gia đình mình bố cũng che giấu, cũng lừa lọc sao? Ở dưới suối vàng mẹ chẳng vui đâu..." - Miku gào lên đến đỏ bừng cả mặt, khàn cả tiếng, chẳng biết bấu víu vào đâu bèn nhào về trước ôm chầm lấy Kaito, gục đầu vào ngực cậu mà khóc.

Thật bất ngờ quá. Những giọt nước mắt nóng hổi của Miku thấm qua vạt áo đồng phục mỏng manh, khiến cho da thịt Kaito có một cảm giác nóng ran bên ngoài... Nhưng cái cảm giác ấm nóng bên ngoài chỉ làm cho bên trong thêm lạnh lẽo... Không... cậu không thể để đứa em gái của mình có những hành động quá thân mật như vậy... Nhưng cậu cũng không nỡ đẩy cô gái mình yêu đi xa khỏi mình... Cậu thật sự bất lực...

__________

Anh em cùng cha khác mẹ?

Anh em?

Đối với bao người anh trai khác, hai từ "em gái" thật ấm áp và ngọt ngào làm sao. Nhưng với Kaito, chúng lại thật đau đớn biết mấy...

Kaito đã từng nghĩ rằng ngày hôm ấy - ngày cậu cuối cùng cũng biết bố mình là ai, ngày mà cậu được người mình thích rủ về nhà chơi, ngày cậu được nắm tay cô gái ấy, ngày mà cậu được trở thành chỗ dựa cho người mình yêu khi cô buồn và khóc - sẽ là ngày cậu rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng không, sự thật lại trái ngược hẳn với mong đợi. Ngày ấy, đúng là có nước mắt rơi, nhưng là nước mắt đau buồn và tuyệt vọng...

Kaito chẳng biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, và đã bao nhiêu lần cậu khóc một mình kể từ cái ngày định mệnh ấy. Hay nói đúng hơn, cậu không quan tâm. Với cậu thì bây giờ ngày nào chẳng như ngày nào. Ngày tháng chỉ là những vòng lặp thật vô vị và cô đơn.

Sáng dậy thì đến trường. Ở trường, cậu và Miku tự biết thân biết phận mà trốn tránh nhau. Họ chẳng nói với nhau lấy một câu suốt mấy ngày hôm ấy. Có những lúc đi qua nhau, họ coi nhau như người xa lạ, nhưng cả hai đều đau. Còn lũ cùng lớp vẫn không ngừng trêu chọc. Thậm chí khi thấy hai người không còn thân thiết nữa, họ còn thắc mắc nhiều hơn. Họ hỏi nhau, hỏi Miku, hỏi cả cậu. Tất nhiên, chẳng ai cho họ một câu trả lời. Thế là họ lại nghĩ ra bao điều quái đản để mà đồn thổi to nhỏ với nhau. Ít nhất thì họ cũng đoán trật lất cả; mối quan hệ thực sự giữa hai người chỉ có hai người biết với nhau mà thôi. Còn thầy cô - những người mà trước đó cậu vẫn nghĩ là biết thương yêu học sinh - bây giờ lại quay lưng hẳn với cậu. Những ánh mắt ấy, tuy vẫn đầy tâm huyết và ấm áp như thường khi, nhưng mỗi khi chúng từ bục giảng hướng tới cậu, chúng lại mang một vẻ ngờ vực, trống rỗng và lạnh lùng. Chẳng biết đó là do họ đã thay đổi, hay chỉ mình Kaito với những mặc cảm sẵn trong lòng mình mới thấy như thế?

Chiều về nhà cũng chẳng khác là bao. Cả nhà cả cửa chỉ có hai mẹ con. Nhưng Kaito ghét mẹ mình. Mặc dù cậu biết như thế là bất hiếu, là sai trái. Và lỗi lầm ấy không phải hoàn toàn là do mẹ cậu gây ra. Con người là thế đấy. Đã từng yêu thương nhau bao nhiêu, thì khi biết được sự thật mất lòng, họ lại càng ghét bỏ, hận thù nhau bấy nhiêu... Hổ thẹn với những suy nghĩ của mình, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Cậu ở lì trong phòng, chỉ trừ những lúc đến bữa. Nhưng bữa nào cậu cũng chỉ ăn uống qua loa quýt luýt, cho dù Mayu có nấu những món ngon ra sao. Có những hôm cậu chán quá chẳng thiết ăn uống. Người mẹ thấy con mình đột nhiên thay đổi, liền gặng hỏi tại sao, nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng.

Kaito chẳng còn gì. Bạn bè là gì vậy? Là một khái niệm xa lạ. Thứ tình bạn màu nhiệm, đẹp đẽ và quý hiếm, thứ mà cậu vẫn chưa có đủ thời gian để hiểu rõ nó là gì, nó vội vã biến thành tình yêu, rồi bị dập tắt bởi một điều không ai có thể chối cãi: quan hệ huyết thống. Người thân? Người thân duy nhất, là mẹ cậu, người sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu; sự sinh thành dưỡng dục ấy đã khiến bà trở nên đáng kính, nhưng tượng đài ấy trong lòng cậu đã sụp đổ thành cát bụi chỉ với một câu nói của người đáng lẽ ra cậu phải gọi là cha... Không... Cậu chưa từng có cha...

Niềm tin? Chẳng còn ai tin cậu, và cậu cũng chẳng còn tin ai được trên cõi đời này.

Hi vọng? Bấu víu vào đâu mà hi vọng?

Kaito thiết nghĩ: Không, lỗi không phải tại ai khác, không phải tại cuộc đời... Mà chính tại cậu. Cậu đúng là gánh nặng cho tất cả mọi người. Giá như ngày ấy cậu không chọn thi vào trường Vocaloid... Giá như trái tim ngu ngốc của cậu không thúc giục cậu thích Miku...

Giá như, cậu chưa từng được hình thành, chưa từng được sinh ra...

Thì mọi thứ đều sẽ yên ổn, mẹ cậu đã có được tuổi xuân như bao người con gái khác, không phải vướng bận chuyện con cái, không phải chịu sự sỉ nhục của cả xã hội. Mẹ Miku, người phụ nữ tội nghiệp ấy dù có là ai thì vẫn sẽ không bị lừa dối cả một đời. Miku vẫn sẽ sống, nhưng cô ấy sẽ sống thật bình yên và sẽ chẳng bao giờ bị lôi vào mấy thứ rắc rối này - chẳng bao giờ trở thành người thương của chính anh trai mình. Và danh dự trường Vocaloid sẽ không bị vấy bẩn bởi một thành phần như cậu...

Nhưng nếu như cậu được sinh ra là một điều tội lỗi, thì bây giờ... biến mất liệu có quá muộn?

Kaito cười khẩy. Có lẽ là chưa đâu.

Đêm rồi. Kaito ngồi vào bàn học, bật đèn lên. Ánh đèn trắng loá thật chói mắt. Cậu rút ra một tờ giấy và viết...

Những giọt nước mắt rơi lên trang giấy, làm những dòng chữ nhoè đi thành những vệt xanh loang lổ.

"Con xin lỗi mẹ. Tớ xin lỗi, Miku. Tôi xin lỗi tất cả mọi người.

Tôi xin lỗi vì đã sống."

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now