52.

183 33 5
                                    

Hai cô bé tất tả kéo nhau chạy xuống sân trường. Khung cảnh trước mặt họ thật đúng như những lời Luka đã nói. Oliver đang gặp nguy. Cậu bé tóc vàng ánh kim gầy gò ấy lép vế hẳn trước thân hình cao lớn của Lily. Gương mặt cậu trắng bệch cắt không còn hột máu, nhưng ngược lại, đôi mắt xanh vẫn cứ trân trân nhìn Lily với vẻ tức tối cực độ và cứng cỏi không chịu đầu hàng. Với giọng nói lanh lảnh của mình, cậu thẳng thừng cãi lại người đàn bà mà cả trường Vocaloid căm ghét và, một cách chẳng mấy đáng tự hào, sợ hãi:

- Em thấy việc làm của cô là hoàn toàn sai! Việc em chụp ảnh các bản tường trình này không hề vi phạm pháp luật. Điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền tự do cá nhân của em! Cô mới là người đang vi phạm quyền con người đấy!

Đáp lại, Lily gằn giọng:

- Anh giỏi nhỉ! Đã trái lời tôi rồi còn dám già mồm! Anh biết tôi là ai không? Tôi là hiệu trưởng! Nếu anh không muốn bị đuổi học, thì bây giờ lên phòng hiệu trưởng để tôi nói chuyện! Ngay!

Thầy giám thị lớn tuổi khó tính nhất trường theo lệnh Lily xồng xộc kéo áo Oliver, cộc cằn quát cậu đi mau lên. Oliver tức sôi máu, vừa giậm từng bước chân nặng nề xuống sân trường, vừa quay đi quay lại, hết nhìn Lily lại nhìn thầy giám thị đến nổ đom đóm mắt.

Miku, Luka dẫn đầu đám đông học sinh trên sân trường đi theo. Luka nắm chặt tay Miku; bàn tay run run, ướt đẫm mồ hôi vì sốt sắng. Bạn thân cô mà, làm sao cô có thể không lo? Cô quên làm sao được cái ngày hôm ấy, khi mà Oliver gan góc cãi lại lời Gumi, nói ra cái bí mật to lớn nhất của cô ta trước mặt cả khối 10. Sau hôm ấy, cùng với cảm giác bàng hoàng đau đớn vì nhận ra sự thật về cô "bạn thân" kia, Luka cũng tự thấy biết ơn Oliver vô cùng tận. Không có cậu, chẳng biết bao giờ cô mới biết được cái bí mật động trời ấy, và cũng chẳng biết tội lỗi của Gumi có bị vạch trần toàn bộ được hay không. Nhờ thế, chỉ nội trong hai mươi ngày năm kẻ kia bị đình chỉ học, Luka lại có thêm một người bạn thân mới - chẳng ai khác ngoài Oliver. Lần này, chẳng phải trăn trở nhiều, Luka vẫn có thể vững lòng rằng đó là một tình bạn thật sự. Tình bạn của Luka cứ hình thành theo cái cách chóng vánh mà sâu sắc như thế đấy.

Hai người đi theo thầy giám thị đến tận đầu dãy nhà hiệu bộ. Nhưng thầy giám thị đã chặn đoàn người lại, chỉ để cho Lily và Oliver cùng nhau bước vào phòng hiệu trưởng. Hai cánh cửa lớn của căn phòng đóng sầm lại, bỏ mặc bên ngoài sự bồn chồn của Miku và nỗi lo lắng như lửa đốt trong lòng Luka.

Phải đến nửa tiếng sau, Oliver mới lầm lì lê bước khỏi phòng hiệu trưởng. Hai hàng lông mày cậu vẫn cứ chau lại tức anh ách. Chẳng chần chờ gì, Luka chạy lại chỗ Oliver ngay:

- Đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Ông làm cái gì mà để con mụ Lily phải hành cho như thế?

- Chuyện dài lắm. Ở đây cũng không nói được. - Oliver cau có đáp lại ngắn gọn - Các bà ăn gì chưa? Mình xuống căng tin đi, rồi tôi kể cho.

__________

Trời đã ngả sang đầu giờ chiều; căng tin lúc này cũng đã vãn người. Dù thế, Oliver vẫn dè dặt nhìn quanh rồi mới cất tiếng:

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ