74.

171 28 14
                                    

Tối ấy, hai chị em không dám leo lên giường ngủ - cứ nhìn thấy cái vết đâm sâu hoắm của con dao trên đệm mới có từ hôm qua, chúng lại sợ rùng cả mình. Miki đi trực đêm không ở nhà, nên chúng được tự tung tự tác đêm nay. Thế là hai chị em quyết định trải chăn ra đất, xếp gối lên trên, cố nằm xuống ngủ. Kì lạ thay, đêm nay chúng lại cảm thấy buồn ngủ rất nhanh. Len trút một hơi thở dài đầy thoải mái; sau bao nhiêu ngày đêm không ngừng hoạt động, dường như não bộ chúng cũng quyết định cho chúng được nghỉ ngơi một lần. Nhưng Rin thì lại nghĩ khác. Có lẽ nào đây chỉ là một phút bình yên nho nhỏ giữa hai cơn bão chăng? Sau đêm nay, chuyện gì sẽ tới?

Nghe những băn khoăn ấy của Rin, cậu em chỉ biết khuyên chị mình đừng lo lắng quá như thế, và hãy tận hưởng sự bình yên hiếm có ngay lúc này...

Nhưng hoá ra, Rin mới lại là người nghĩ đúng. Quả thực, tối hôm ấy, hai chị em ngủ rất sâu, tuy nhiên giấc mơ mà cả hai người cùng gặp lại chẳng dễ chịu chút nào...

Rin và Len cùng mơ thấy mình trở về phòng trọ sau cả một ngày dài đi học, đi thi. Chúng hoan hỉ mở cửa phòng, chưa bước vào trong nhà đã đồng thanh cất tiếng chào mẹ. Nhưng vào đến nhà rồi, chúng lại thấy một sự khác thường: Ở góc bếp không phải là bóng dáng Miki đang nấu nướng như mọi ngày, mà lại chính là... Kẻ thù bấy lâu của chúng: Kaito. Kaito quay người về phía chúng, cười cười nhăn nhở, tay phải cầm con dao lớn của Miki vẫy vẫy về phía hai chị em một cách đầy "thân thiện"...

Giấc mơ ấy không chỉ đến với chúng duy nhất một lần, mà cũng trong đêm ấy, chúng thấy cái giấc mơ này lặp đi lặp lại mãi... Cứ mỗi lần giấc mơ kết thúc rồi lại quay về điểm bắt đầu của nó, hai chị em lại cảm thấy sợ đến thót tim dù chỉ là trong mơ, và muốn thoát ra khỏi vòng lặp giấc mơ đó ngay tức khắc... Nhưng chúng không thể kiểm soát được những hành động của mình trong mơ, mà cũng chẳng thể nào tỉnh dậy, rõ ràng đã bị mắc kẹt trong giấc mơ này... Hai người cứ mơ mãi như thế cho đến tận lúc bình minh...

Sáng dậy, hai chị em làm vệ sinh cá nhân xong rồi, Miki vẫn chưa về. Chúng cũng quen chuyện đó rồi. Hôm nào Miki trực đêm thì sáng hôm sau, phải đến lúc hai chị em đã rời nhà đi học bà mới về tới nhà. Hai chị em vừa ăn sáng vừa kể lại giấc mơ đêm qua cho nhau nghe trong sợ hãi. Rồi chúng thống nhất rằng sẽ không nói gì với Miki; bà đi làm về cũng mệt, hơn nữa dù sao thì đó cũng chỉ là một giấc mơ kì quặc, và đêm qua họ không bị bóng đè nữa, thế là tốt lắm rồi...

__________

Nhưng, có một điều Rin và Len quên không nghĩ đến. Người xưa đã có câu "Lùi một bước để tiến hai bước"...

Đêm hôm đó, Miki lại vào viện trực, hai chị em lại trải chăn gối xuống đất nằm ngủ y như đêm trước. Nhưng hôm nay lại chẳng hề giống hôm qua; hai chị em nằm đó mấy tiếng liền mà cứ trở mình liên tục, không tài nào vào giấc nổi... Lại như hôm kia, đầu óc chúng cứ đau nhức lên như đang bị ai kéo căng ra vì mệt nhọc. Từng tiếng kim đồng hồ tích ta tích tắc vang lên bên tai càng làm hai người thêm chóng mặt. Ngủ không được mà thức cũng chẳng xong, hai chị em đành nằm đó thì thầm nói với nhau đủ thứ chuyện để giết thì giờ, mong rằng đêm sẽ qua nhanh...

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now