24.

242 32 10
                                    

Tối hôm ấy, Luka mở laptop lên chat với Miku:

"Miku ơi, hôm nay tớ qua nhà Rin Len tớ thấy cái này lạ lắm"

Cô gửi tin nhắn ấy kèm theo mấy biểu tượng cảm xúc hoảng sợ.

Miku chưa kịp trả lời thì laptop của Luka đã rung lên; có một email gửi đến cho cô. Đó là một đoạn phim khá dài; chỉ cần nhìn qua là biết rằng nó được cắt ra từ một camera nào đó. Một email như vậy thường thì có mã độc hay virus, bớt nguy hiểm hơn thì cũng là mail rác. Nhưng thứ làm Luka chú ý chính là phần thông tin người gửi trống trơn. Đến email người gửi còn không hiện ra.

Luka lại cảm thấy lạnh toát đến rùng mình y như hồi chiều. Tại sao lại vậy nhỉ?

Laptop lại rung lên lần nữa. Chắc là Miku trả lời tin nhắn của Luka đấy. Nhưng không, đó lại là tin nhắn từ một tài khoản lạ.

"Chào cậu. Tôi chính là người vừa gửi mail cho cậu đây."

Luka vội vào tài khoản người đó xem thử. Người này vừa lập tài khoản mạng xã hội. Ảnh đại diện không có. Ảnh bìa cũng không. Hoạt động, trạng thái, hình ảnh, đương nhiên chẳng có gì. Đến cái tên còn chẳng có.

Ngày hôm nay chưa đủ chuyện kì lạ hay sao?

"Cậu là ai?", Luka trả lời.

"Cái đó không quan trọng. Và tôi không nghĩ rằng cậu muốn biết."

Cô chẳng tin người này chút nào. Bây giờ lũ hacker lại có trò mới hả?

"Mở đoạn phim tôi gửi cho cậu lên đi."

Cứ như tên đó nhìn thấy Luka đang làm gì vậy.

Luka lại nhìn sang email vừa nãy. Cô bán tín bán nghi. Luka làm việc mà ai cũng nghĩ tới lúc ấy - chạy phần mềm diệt virus.

"Cậu đừng lo. Trong đó không có virus hay mã độc gì hết. Tôi cam đoan đó là phim thật."

Tin nhắn lại tới. Luka cảm giác mình bị theo dõi...

"Vậy cậu gửi nó cho tôi làm gì?"

Kẻ đó bắt đầu khiến Luka hoảng sợ.

"Chúng sẽ giúp cậu cứu bạn cậu. À không, bạn của cả hai chúng ta."

Bạn của Luka? Chỉ có Hội bà tám hoặc Miku. Nhưng Hội bà tám thì có gặp chuyện gì đâu mà phải cứu? Chỉ có Miku mới gặp xui xẻo. Kể cả có là ăn cắp tiền và bị bắt đi chăng nữa thì cũng chẳng phải may mắn gì. Chưa kể đến rằng chuyện số tiền đó là do Miku lấy cắp thật là khó tin đối với Luka. Thế thì chắc kẻ kia đang nhắc đến Miku. Nhưng Miku có cực kì nhiều bạn; Luka không thể nào nhớ nổi tất cả bọn họ, cho dù có phải theo Hội bà tám đi la liếm khắp nơi. Nhưng sau tất cả những chuyện lằng nhằng về Miku, tất cả họ đều bằng cách này hay cách khác rời xa cô rồi. Dù có nghĩ thế nào thì cuối cùng cũng phải thắc mắc, vậy rốt cuộc người đang nhắn tin cho cô là ai?

Cô gõ câu hỏi ấy vào bàn phím một lần nữa. Rồi cô ấn Enter. Nhưng màn hình lại hiện ra một thông báo:

"Bạn không thể trả lời tin nhắn từ người này."

Kẻ đó đã chặn cô rồi sao? Người đâu kì lạ vậy?

Luka chưa kịp làm gì, đoạn phim đã được tự động tải về và bắt đầu phát.

Thật đáng sợ làm sao. Nhưng trái với suy nghĩ của Luka, đúng là đoạn phim đó không có gì nguy hiểm. Chỉ là nó được quay bằng camera trong nhà thể chất thôi. Tuy đoạn phim đã được tua nhanh để khỏi tốn thời gian xem nhưng nó vẫn còn rõ ràng lắm.

Luka hiểu rồi...

__________

Mở đầu là cảnh đội nhảy tíu tít nơi khán đài sau buổi tập chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Giữa lúc mọi người nào thì sửa soạn đồ đạc, nào thì khoác thêm áo cho ấm, nào thì đứng tán gẫu, có một cô bé lại đi tới chỗ một chiếc túi to, rút từ trong đó ra một chiếc phong bì nhét vào khe ghế. Chẳng thể nhận ra cô là ai, vì trong trường có vô khối đứa con gái tóc vàng dài như cô. Đến lúc Luka nhìn thấy Yukari xách chiếc túi ấy đi, cô mới nhận ra chiếc phong bì ấy đựng số tiền mà Miku bị nghi lấy trộm. Vì số tiền quan trọng như thế thì người giữ chúng chẳng thể là ai khác ngoài trưởng câu lạc bộ. Một lúc sau, khi trong nhà thể chất đã vãn người, lại có một cô bé khác đội mũ kín đầu chạy vào lục lọi trên khán đài. Chẳng bao lâu sau cô ta cũng tìm thấy chiếc phong bì vừa nãy rồi đem giấu nó vào trong người. Cô ta chạy vội ra cửa. Và lúc chạy ra, cô ta có chạy ngang qua một người. Người đó chính là Miku.

Vậy người gây ra vụ trộm tiền của câu lạc bộ là hai nữ sinh khác. Miku không hề tham gia vụ trộm này từ đầu đến cuối!

Đó chính là những gì Luka nhìn thấy. Và đó cũng chính là thứ mà cô giải thích cho những học sinh lớp 10C.

Trong lúc cả lớp đang chăm chú, Len ngồi trong lớp lẩm bẩm với Rin:

- Không phải Miku. Thế thì đó là chị, và một ai đó trong Hội bà tám. Tóc vàng, là Neru. Chẳng phải hôm trước chị và mấy bà tám đó bày kế hại Miku hay sao?

Len chỉ nhận lại được ánh mắt bối rối và khó hiểu của Rin.

Tin tức trong ngôi trường này luôn lan đi nhanh đến chóng mặt. Chẳng mấy chốc Miku được giải oan. Cô lại được trở về câu lạc bộ, và cũng được giao lại vị trí nhảy chính cho tiết mục như trước kia. Mọi chuyện lại về như cũ. Chỉ khác là không khí luyện tập trong đội bây giờ hết sức nhiệt huyết và căng thẳng. Biết bao nhiêu xáo trộn đã xảy ra trong đội. Lại chỉ còn gần mười ngày nữa là biểu diễn. Tất cả mọi người đã tốn quá nhiều thời gian cho mớ rắc rối này rồi. Vì thế, ai ai cũng đang cố gắng luyện tập hết mình.

Duy chỉ có Neru là lại lôi Rin ra một góc khóc than:

- Mày hứa với tao rồi mà! Mày hứa rồi đó! Mày bảo chắc chắn tao sẽ được nhảy chính! Nhưng mày xem, cái gì đang diễn ra kia?

- Cái này tao cũng không biết trước được. Nhưng mày cũng phải hiểu là tao không phải thần thánh mà làm được tất cả...

- Mày tự nhận mày chẳng bằng thần thánh nào rồi đấy nhé! Cầu nguyện thần thánh chưa chắc đã được đáp lại. Nhờ mày làm gì hộ còn khó hơn cầu thần thánh! - Neru vùng vằng bỏ đi.

Rin thở dài. Đúng lúc ấy thì Len đến. Rin thấy em trai vội quay đi.

Len gọi tên Rin, nhưng cô cũng không đáp lại.

- Này, em đã bảo Rin bao nhiêu lần rằng em không trách gì Rin chuyện này. Rin không nghe em sao?

- Sau bao nhiêu lần chị hại người Len yêu như thế, Len vẫn không giận chị sao?

- Rin hỏi thừa thật. - Len trông có vẻ bực bội.

- Nếu Len không trách chị, sao Len bực tức vậy?

- Thì Rin cứ cố gắng đợi thêm mấy hôm nữa đi mà! - Len lại mềm giọng, cười mỉm.

Nhìn Len, Rin lại có cái cảm giác kì lạ ấy, rằng cậu thực sự đang bày mưu tính kế chuyện gì...

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now