34.

249 34 17
                                    

- À bố! Bố đây rồi! - Rin reo lên ngay khi nghe Len nói xong - Tại sao bố không cho bọn con biết chuyện này sớm hơn mà đến bây giờ mới nói? Bố cũng biết là con chả tin vào ma quỷ bao giờ rồi đấy, nên con sốc thế nào bố có biết không? Bây giờ, khi nghĩ đến chuyện hôm nào cũng có ma quỷ ngang nhiên đi ra đi vào nhà mình như thế mà con không biết, con hoảng lắm rồi đấy! Con cần một lời giải thích!

- Bình tĩnh nào! Chuyện dài lắm đấy!

- Được rồi. Con đang nghe đây. - Rin ngay tức khắc nghiêm mặt lại.

- Hai đứa cũng hiểu rằng bố thực sự là pháp sư, vậy thì chắc điều bố sắp nói cũng không làm hai đứa quá ngạc nhiên đâu. Dòng họ mình không phải chỉ có bố làm nghề này. Ông nội hai đứa, cụ nội, cụ cố... của hai đứa đều là pháp sư, đến đời bố là đời thứ mười bảy rồi. Hơn thế, ngày xưa, dòng họ mình sống ở làng Crypton ở vùng ven đô phía Nam. Làng là nơi đất lành chim đậu của rất nhiều gia đình làm nghề này trên khắp cả nước. Hồi bố còn trẻ, làng cũng trù phú lắm đấy. Nhưng mà tiếc thật, bây giờ làng cũ cũng không còn; vùng đó được sáp nhập vào thành phố, đơn vị hành chính thì đổi thành phường rồi. Mà cũng chẳng ai dám làm nghề này ở đó nữa...

- Sao lại lạ thế hả bố?

- Các con chắc cũng biết chiến dịch loại bỏ tư tưởng mê tín dị đoan của chính quyền tầm hai mươi lăm năm trước rồi nhỉ.

- Con biết. Chiến dịch ấy rầm rộ lắm. - Rin lên tiếng ngay - Các cơ quan chức năng ráo riết đi tuyên truyền khắp nơi...

- Không phải chỉ có tuyên truyền đâu con. Tất nhiên là một nơi như làng Crypton thì làm sao thoát khỏi cái đợt thanh trừng ấy được. Một ngày, công an bỗng ập đến làng, bắt gần hết cả làng vào tù, thậm chí có người chống đối còn phải bỏ mạng, oan ức lắm. Thế là mọi thứ tan tành hết. Mà thực ra thì cũng chẳng đổ lỗi được cho ai cả. Mấy chuyện phép màu này vốn dĩ đã khó tin, rồi lại còn những kẻ giả danh pháp sư lợi dụng lòng tin của người khác để lừa đảo, gây rối, hại người... May mắn là vẫn có nhiều người trốn được khỏi làng, trong đó có gia đình mình. Tình hình như thế nên nhà mình đành bỏ của chạy lấy người, bao nhiêu sách vở, bí quyết của cha ông phải để lại hết, chỉ mang theo được có một ít ở kia... - Kiyoteru chỉ ra cái giá sách.

- Thế mà còn ít ấy hả bố? - Hai chị em đồng thanh trong sửng sốt.

- Mà này bố ơi. Bố đi vào vấn đề chính hộ con đi. Con hỏi bố là tại sao bây giờ bố mới nói với bọn con những chuyện này cơ mà.

- Thì phải để bố kể hết đã chứ. Thực ra thì bố cũng chẳng muốn giấu hai đứa làm gì. Nhưng con nghe rồi đấy, nên chắc cũng hiểu rằng nếu chuyện quê gốc của bố ở làng Crypton lộ ra ngoài thì bố chỉ có nước vào nhà đá bóc lịch. Thế nên bố phải giấu bọn con khi các con còn bé, chưa biết nghĩ, chưa biết giữ bí mật, nếu không thì nguy hiểm lắm.

- Thế thì sao bố không đợi đến lúc bọn con lớn hẳn? Bọn con mới học lớp mười thôi mà...

- Bố cũng có lý do để nói cho hai đứa biết trước khi hai đứa trưởng thành. Trẻ con, hay thậm chí là thiếu niên, đứa nào cũng sở hữu sự nhạy cảm bẩm sinh đối với các hiện tượng siêu nhiên ở một mức độ nào đó. Khả năng đó rất có ích đối với việc truyền đạt và tu tập phép thuật. Nên nếu để đến khi trưởng thành hẳn rồi mới bắt đầu học ma thuật thì sẽ khó mà thành công được, nhất là khi đối với phần lớn người trưởng thành, sự nhạy cảm đó biến mất theo thời gian. Thế nên mấy chuyện này, hai đứa nên biết khi không quá nhỏ, nhưng cũng chưa lớn hẳn. Mười sáu tuổi là thích hợp nhất.

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now