73.

158 26 12
                                    

Tối hôm ấy...

Sau khi Len đặt con dao làm bếp nhọn hoắt của mẹ xuống phía dưới nệm, Rin tắt đèn, rồi leo lên giường nằm cạnh Len. Ở đây khác nhà chúng thật. Căn phòng này không có cửa sổ, nên tất nhiên, khi đêm đến, chẳng có một tia ánh sáng nào từ bên ngoài rọi vào. Cũng vì thế nên phòng nóng và bí như hũ nút. Thường thì người ta sẽ dễ ngủ hơn khi ở nơi ít ánh sáng, nhưng Rin và Len thì lại thấy chuyện đó là không thể. Cái suy nghĩ rằng có một thứ gì đó chẳng thuộc về thế giới này đang lẩn khuất đâu đây trong bóng tối mịt mù kia cứ thường trực trong đầu chúng, làm chúng tỉnh như sáo... Làm sao lại có thể không suy nghĩ như vậy một khi hai người đã trải qua bao cơn ác mộng mấy ngày liền? Nhưng, sự tỉnh táo ấy cũng dễ dàng bị đánh gục bởi sự mệt mỏi sau gần một ngày trời học hành không ngừng nghỉ. Kết quả là, nằm trên giường, tay chân chúng cứ rệu rã ra, nhưng trái lại, não bộ thì vẫn căng như dây đàn để giữ cho chúng tỉnh. Cứ thế mãi, đầu óc và con mắt chúng cũng dần dần tê mỏi; chúng chẳng biết mắt mình đang nhắm hay mở, mình đang tỉnh hay mơ, vì dù thế nào đi nữa thì trước mắt chúng cũng chỉ có một màu tối đen...

Một đốm sáng xanh lam bỗng loé lên trong bóng tối mịt mù ấy. Thứ ánh sáng xanh nọ dần dần lan rộng ra, chiếm lấy cả không gian trước mắt chúng. Cái bóng người trong màn ánh sáng cũng lớn dần, lớn dần, gần lại với hai chị em và mỗi lúc một rõ.

Cái dáng người cao ráo ấy trông lại càng cao hơn khi nhìn từ góc độ một người nằm ngửa trên giường mà ngước mắt lên. Vẫn chiếc áo khoác trắng viền xanh ấy, vẫn chiếc khăn quàng cổ ấy... Nhưng vẻ đẹp thư sinh ngày nào thì đã biến mất hoàn toàn. Bóng ma ấy hiện ra với gương mặt trắng bệch, đôi cầu mắt lồi ra cứ lờ đờ liếc qua liếc lại, hết nhìn Rin rồi lại nhìn Len.

Len và Rin nhìn thấy cảnh ấy cùng một lúc. Cả hai cứng đơ người. Theo nghĩa đen. Chúng không tài nào cựa quậy nổi dù chỉ một li.

Bóng đè. Lại là cái hiện tượng quỷ tha ma bắt ấy.

Hai chị em vẫn nhớ lời mẹ dặn. Chúng dồn hết sức lực vào một đầu ngón tay, cố gắng động đậy. Khi ngón tay ấy đã di qua di lại được trên ga giường, Rin và Len đã tỉnh táo hoàn toàn. Chúng kiểm soát được cơ thể mình rồi. Chúng biết rằng chúng không hề mộng mị...

Thế nhưng, bóng ma Kaito vẫn ở đó, án ngữ ngay trước mắt chúng.

Trên tay Kaito cầm một thứ gì đó; đồ vật ấy phản chiếu lại ánh sáng mà hình bóng cậu phát ra, loé sáng lên...

Hai đứa trẻ nhìn kĩ hơn.

Con dao làm bếp của mẹ chúng!

Len đã để con dao ấy dưới nệm giường để xua đuổi tà ma rồi cơ mà! Rõ ràng Rin cũng nhìn thấy Len làm vậy cơ mà! Làm sao lại...

Hai chị em cứ nghĩ như vậy, sinh ra quá hoảng loạn để có thể làm bất cứ việc gì giúp chúng thoát thân. Chúng chỉ biết chui vào trong chăn, ôm cứng lấy nhau, dịch dần người về phía đầu giường, cách xa khỏi Kaito...

Kaito nắm chặt cán dao, tiến lại gần hai chị em từng bước một. Con dao trên tay cậu liên tục phản chiếu ánh sáng xung quanh, loé lên một màu xanh xanh bàng bạc; mũi dao nhọn hoắt hướng xuống dưới như chỉ chực đâm thẳng vào một trong hai người. Kaito leo hẳn lên giường; cánh tay cầm dao từ từ hạ xuống, lưỡi dao bằng thép đã gần kề vào da thịt hai chị em...

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now