79. Kết

476 44 55
                                    

"Tít..."

Bên tai Miku vọng lên một âm thanh rõ ràng là nhân tạo. Nó đơn điệu và cứng nhắc, nhưng cũng chẳng kém phần dài lê thê và buồn bã như đang tiễn đưa một người về miền cực lạc.

Một giọng nói lạ, trầm buồn cất lên:

"Xin lỗi anh... Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Cảnh vật trước mắt Miku từ chỗ chỉ độc một màu tối đen mù mịt bỗng bừng sáng lên. Những ánh đèn trắng xóa của bệnh viện làm cô loá mắt. Trước mặt cô, trên một chiếc giường bệnh, một thiếu nữ với mái tóc dài xanh ngọc đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền, đeo máy thở oxi. Nối liền với cơ thể cô là hàng đống những dây nhợ lằng nhằng của bao thứ máy móc hỗ trợ sự sống thường thấy trong bệnh viện. Màn hình điện tâm đồ ngay cạnh giường bệnh chỉ hiện lên độc một đường thẳng băng nằm ngang chạy dài đầy tuyệt vọng...

Cạnh đó, trên một chiếc ghế con, một người đàn ông trung niên cũng cùng màu tóc với cô gái kia đang cúi đầu, ôm mặt khóc nức nở. Một đám thiếu niên vây quanh ông, người thì khẽ đặt tay lên đôi vai run run ấy, người thì thỏ thẻ vài câu chia buồn... Miku ngay tức khắc nhận ra những người ấy là ai. Chẳng ai khác ngoài Mikuo đang khóc lóc, và Luka, Oliver, Merli cùng với gần như cả lớp C xúm lại an ủi ông.

Miku chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa. Cô đang đứng đây cơ mà, tại sao cô lại thấy có một người giống y hệt mình đang nằm trên chiếc giường bệnh kia? Làm sao mà Mikuo lại khóc nhiều như thế trước mặt bao nhiêu người? Làm sao tất cả bạn bè cô đều đang chen chúc trong căn phòng này?...

Trước mặt cô, Mikuo vẫn không ngừng khóc nấc lên:

- Miku! Con ơi! Thế là con đã bỏ bố mà về với mẹ rồi sao con...

- Bố ơi... Con ở đây mà bố! - Nghe Mikuo khóc thảm thương như thế, Miku ngạc nhiên gọi với lên. Nhưng, ông chẳng hề chú ý tới Miku dù cô đang đứng ngay trước mặt ông, mà cứ thế dầm dề nước mắt, cứ như không nghe được tiếng gọi của con mình...

Miku buồn bã đảo mắt nhìn quanh. Không chỉ Mikuo, mà ai trong căn phòng ấy cũng thỉnh thoảng liếc nhìn người trên giường bệnh, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc thương vô hạn...

Nghi hoặc, Miku nhìn xuống cơ thể mình.

Những gì diễn ra trước mắt Miku quả thực đã đưa cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kì diệu thay, hai bàn tay cô đang toả ra ánh sáng. Một thứ ánh sáng xanh ngọc dìu dịu mà vẫn lung linh, rực rỡ, nổi bật lên khỏi những ánh đèn trắng xoá của bệnh viện kia...

Thế là chuyện đã hai năm rõ mười. Nhưng như chẳng muốn chấp nhận sự thật đau đớn ấy, Miku run run lầm bầm:

"Mình... Mình đã chết rồi sao?... Mình là... ma sao?..."

Ngay khi cô thừa nhận mình đã chết, Miku thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng đi. Mặt đất dưới chân cô như rung chuyển; chân cô không còn đứng vững trên sàn nhà nữa mà đã hoàn toàn lơ lửng trên không. Cảm giác kì lạ ấy làm cô giật mình. Cô vốn dĩ đã lạ lẫm với những khả năng siêu nhiên mình vừa có được khi trở thành một linh hồn, nên càng thêm hoảng hốt khi mình cứ bay, bay mãi lên cao. Thân thể cô nhẹ nhàng lướt xuyên qua trần xi măng của bệnh viện, và cứ thế bồng bềnh trôi nổi trong không trung như một cái bong bóng, chơi vơi giữa bầu trời mênh mông...

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang