31.

293 42 17
                                    

- Luka, tại sao bây giờ cậu mới nói cho tớ những chuyện kì lạ đó?

- Tại... tại tớ nghĩ cậu sẽ không tin điều tớ nói. Tớ thấy cậu không tin vào những thứ siêu nhiên...

Miku nghe Luka nói về con chuột máy tính ở nhà Rin và tài khoản mạng xã hội bí ẩn mà lòng rối tung. Giữa lúc tâm trạng Miku đang vô cùng lẫn lộn, Luka lại nhồi nhét thêm vào đầu óc cô những câu chuyện kì dị phần nào liên quan đến chính cô, làm Miku càng thêm bối rối.

- Thôi, tớ về nhé. - Luka vẫy tay chào Miku.

- Ừ, chào. Tớ xuống vườn trường đây. - Miku chào lại.

Luka quay đi và thở dài. Cô đã chẳng xa lạ gì cái thói quen tới vườn trường mỗi ngày của Miku. Hễ có ai nhắc đến nơi ấy, Luka lại rùng mình sợ chết khiếp. Thế mà Miku lại quá yêu quý nơi ấy và chẳng sợ hãi gì, cứ ra vào nơi ấy thật thản nhiên. Luka nghĩ lại mà cũng thấy hối hận vì đã kể Miku nghe mấy chuyện ở nhà Rin và Len, vì mấy hôm nay, chính cô cũng thấy Miku kì lạ. Miku vui vẻ và hay cười hơn mọi khi. Nhưng cũng có những lúc Miku lại tới một góc nào đó trong trường khóc một mình. Đã mấy lần Luka thấy mắt Miku đỏ hoe sau những giờ ra chơi, lại có một lần chính cô bắt gặp Miku đang khóc. Luka hỏi tại sao Miku lại khóc khóc cười cười như vậy, cô một mực lặng im không đáp cứ như có gì bí mật lắm. Chừng nào Luka chưa biết được cái bí mật ấy, cô vẫn lo cho Miku...

Còn Miku thì đã ngồi xuống chiếc ghế đá mọi khi. Cô thắc mắc, nếu bây giờ cô còn được nói chuyện với Kaito, cô sẽ nói gì nhỉ? Cô cảm tưởng như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cùng lúc, đầu óc cô lại trống rỗng chẳng nghĩ ra điều gì. Quá khứ thì thật phức tạp; cái chết của cậu vì những ân oán quá khứ ấy hoá ra lại thực sự chỉ là một sự uổng phí ngu ngốc... Thôi, nghĩ làm gì, chỉ càng thêm mệt mỏi và đau khổ. Đằng nào cái điều hoang đường ấy cũng chẳng thể nào xảy ra...

Bỗng Miku thấy những giọt nước nhỏ li ti rơi trên áo. Là nước mưa. Cuối đông, đầu xuân, trời hay có mưa phùn. Mưa phùn cứ lâm râm mãi không dứt làm cho thời tiết đã lạnh lại còn thêm ẩm, khiến cái rét ngọt ấy như cắt vào da thịt. Lạnh thì lạnh, nhưng những cơn mưa như thế này cũng chẳng phải điều gì đáng ngại; chỉ là đôi lúc chúng khá bẩn thỉu và khó chịu mà thôi.

Nhưng những giọt nước càng lúc càng to lên, mưa càng rơi dày và nặng. Trời chuyển mưa rào. Một cơn mưa rào mùa đông. Một chuyện tưởng như chẳng bao giờ xảy ra trong cái mùa lạnh giá ẩm không ra ẩm khô chẳng ra khô này...

Miku chạy vội vào mái hiên gần đó trú mưa. Ở nơi khô ráo ấy, cô mới ngẩng đầu lên ngắm nhìn cơn mưa kì lạ. Nếu thời tiết không lạnh giá thì cơn mưa rào mùa đông cùng với màu trời xầm xì đó kết hợp lại thành ra chẳng khác nào một cơn mưa mùa hè. Những hạt mưa nặng trĩu kéo dài thành từng vệt, dệt nên một tấm màn che mờ khung cảnh với màu sắc là sự pha trộn giữa trắng, xám nhạt và xanh dương. Mùi đất trong vườn bốc lên ngai ngái. Tiếng sấm thỉnh thoảng lại nổi lên đùng đùng; những đám mây nặng nề không thể nào che khuất những tia sét ngang dọc bầu trời. Gió ù ù tạt mưa bay. Cành cây run rẩy, lá cây va vào nhau kêu soàn soạt. Nước đã ngập thành từng vũng trong vườn. Những hạt mưa lại nhập hội cùng bè bạn ở những chỗ trũng trên nền đất, reo vui bằng những bong bóng phập phồng. Lá cây rơi lả tả trên nền đất, xen kẽ chúng là những bông hoa giấy trắng ướt đẫm.

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now