4.

656 53 10
                                    

- Bây giờ là đến chức vụ thứ ba, Lớp phó kỉ luật. Ai muốn nhận chức vụ này?

- Em! - Cô giáo vừa hỏi xong thì Rin đã nhanh nhẹn giơ tay; giọng nói lanh lảnh làm cả lớp giật thót mình.

- Được rồi. Đây là lần đầu tiên nên cô tha. Lần sau không được làm ồn lớp như thế nữa. Cán bộ lớp mà thế này thì làm sao làm gương được cho các bạn?

Cô vừa nói xong thì dưới lớp đã xuất hiện mấy tiếng khúc khích cười thầm. Rin nghe thấy thì cúi mặt xuống xấu hổ.

- Em tên gì? - cô hỏi.

- Kagamine Rin ạ. - cô bé tóc vàng đáp lại rồi nhanh chóng ngồi xuống, cúi gục đầu xuống bàn. Vừa vào lớp đã bị phê bình như vậy, cô chỉ muốn có một cái hố nào hiện ra dưới đất cho mình độn thổ mà thôi.

Meiko vừa ghi cái gì đó xuống một quyển sổ thì chuông reo lên.

- Các em ra ngoài đi - cô nói.
Và thế là những cô cậu học sinh lớp 10C bắt đầu ồn ã lên, kẻ đứng người ngồi.

Lúc ấy Rin đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường mà lẩm bẩm:

- Vào lớp nào không vào, lại đúng phải cái lớp có lũ cán bộ không bình thường...

- Chả phải Rin cũng làm cán bộ lớp đấy à? - Len đứng cạnh hỏi, vẻ trêu chọc.

- Chị khác chúng nó! - Rin gắt lên - mà thực ra chị cũng chẳng muốn làm lớp phó đâu. Đã làm thì làm lớp trưởng luôn một thể. Chị chỉ làm lớp phó vì như thế dễ thăng tiến hơn thôi.

- Sao Rin cứ phải đâm đầu vào chức với quyền như thế nhỉ. Có để làm gì đâu? Cứ như em có phải thoải mái hơn không...

- Chị chỉ muốn làm mẹ tự hào thôi mà... - Rin thở dài.

Len không hỏi gì nữa. Vì cậu hiểu Rin đang nói gì, và Rin nói vậy không phải là vô lý.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh; gia đình Rin và Len không hề giống những gia đình khác. Bầu không khí trong ngôi nhà của họ chẳng mấy khi yên bình và ấm áp. Nhà cửa lúc nào cũng ngập trong tiếng mắng mỏ của bà mẹ và tiếng thở dài của ba người còn lại...

Bố hai người - ông Kiyoteru - buồn thay, chẳng có nghề nghiệp gì nên hồn. Cả ngày ông chỉ ngồi ở nhà nghiên cứu mấy thứ ma quỷ, phép thuật. Những thứ lạ lùng ấy, cùng lắm là người ta tin vào chúng thôi, chứ chẳng mấy người thực sự si mê tới mức cả ngày đắm chìm trong chúng. Dù sao thì một người đàn ông trưởng thành một vợ hai con say mê những chuyện siêu nhiên cũng thật kì lạ, và... có nét gì đó đáng nghi ngờ.

Miki - mẹ Rin và Len - là trụ cột gia đình ấy. Bà là một bác sĩ tâm thần. Công việc ấy tuy mang tiếng lương cao đủ để nuôi sống gia đình nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Hàng ngày, từ sáng đến chiều, bà phải tiếp xúc với những kẻ điên điên dở dở ở bệnh viện. Một công việc đòi hỏi thần kinh thép. Nhưng về đến nhà, bà lại như bao người vợ, người mẹ khác, phải lo cơm nước giặt giũ và bao nhiêu việc không tên - những việc mà chồng con bà chẳng giúp được gì nhiều. Luôn bận bịu tối mắt tối mũi như vậy, Miki cũng chẳng thể nào để ý kĩ đến việc học tập của con cái mình. Bà chỉ có thể theo dõi những việc ấy qua sổ liên lạc, các cuộc họp phụ huynh hay những dịp tương tự. Mà những thứ ấy có tập trung vào những ưu điểm bao giờ, thận chí là ngược lại, soi xét từng lỗi lầm, từng khiếm khuyết. Vả lại, từ khi hai đứa trẻ còn bé tí, bà đã đặt kì vọng cao vào chúng, luôn muốn chúng "đừng như bố". Dễ hiểu tại sao bà luôn tỏ ra thất vọng và bực bội về con cái. Với mỗi lỗi lầm, dù là nhỏ tí ti như con kiến, bà đều có thể đánh mắng chúng một trận nên thân.

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now