51.

197 29 4
                                    

Chuông hết tiết cuối buổi sáng vang lên, đánh dấu sự kết thúc của một buổi học chẳng mấy thoải mái đối với học sinh lớp 10C. Thoải mái làm sao được, khi mà ngay ngày đầu tuần họ đã phải nhìn thấy chình ình bản mặt của những kẻ đểu cáng vừa mới quay trở lại sau mấy chục ngày đình chỉ học. Bộ óc gian xảo của những kẻ kia có lẽ cũng đủ thông minh để nhìn ra cái thái độ ấy của mọi người trong lớp, nên chuông hết giờ vừa reo, họ đã vội vã cun cút kéo nhau ra ngoài, mặt đỏ bừng đầy hổ thẹn - nhưng lần này không túm tụm đi cùng nhau như trước mà mỗi người một ngả. Ba mươi tư thiếu niên còn lại, người thì rướn người nhìn qua cửa sổ, cười nhạt trông theo bóng dáng mấy kẻ kia, người lại chẳng quan tâm mà điềm nhiên nhét sách vở vào trong cặp...

Năm người kia đi rồi; giờ đây sẽ chẳng có rắc rối gì xảy ra khi nhắc tới họ cả. Nghĩ vậy, Miku bước lên đứng giữa bục giảng, vỗ tay thật to nhằm hướng sự chú ý vào mình. Theo gót cô là Luka; trái ngược hẳn với vẻ tự tin của bạn mình, cô cứ nép sau lưng Miku, tay cứ mân mê mãi, nét mặt đầy lo lắng, lí nhí hỏi:

- Thế này... liệu có ổn không? Cậu chắc chắn cả lớp sẽ đồng ý chứ?

- Không sao đâu mà. Tin tớ đi, mọi người sẽ ủng hộ chúng ta thôi - Miku cười rạng rỡ nắm tay Luka, khiến cô vững lòng hơn biết chừng nào. Rồi cô lại quay xuống lớp, hô to - Cả lớp chú ý!

Tiếng loạt soạt thu dọn sách vở ngừng hết lại. Những ánh mắt hướng về Miku như giục giã cô có việc gì thì triển khai thật nhanh cho họ còn nghỉ trưa.

Tuy hiểu rõ sự mệt mỏi ấy của đám bạn, Miku vẫn hắng giọng:

- Ở lại nghe tao phổ biến một chút nào! Chuyện quan trọng lắm, liên quan đến lũ Gumi, lại còn cả bà Lily đấy.

- Có chuyện gì? - Thái độ mọi người thay đổi hẳn. Lớp 10C những ngày này tuy nghe tên Gumi đã nhàm tai, nhưng tên cô hiệu trưởng Lily được nhắc đến vẫn thu hút sự chú ý một cách lạ thường.

Khi mọi người đều đã tập trung, Miku thuật lại hết những chuyện Yukari đã nói với cô lúc trước. Rồi cô cất tiếng nói, thiết tha mà không kém phần cương quyết:

- Trách Gumi, Neru, Teto, Rin, Len thì phải trách, nhưng nếu không có Lily để yên cho chúng nó lộng hành thì cũng chẳng bao giờ có chuyện như ngày hôm nay. Thế cho nên, tao, với tư cách là lớp trưởng, là người lãnh đạo, đi đầu trong mọi hoạt động của lớp, người giữ gìn, vun vén tinh thần tập thể của lớp học này, mong muốn một cách thật lòng và nghiêm túc rằng cả lớp ta hãy cùng tao đoàn kết lại, vạch trần bộ mặt độc ác, giả dối của Lily ra trước bàn dân thiên hạ.

Từng lời của Miku như một loạt tiếng sấm đột ngột giáng xuống làm cả lớp giật mình vì sốc đến đông cứng lại. Chẳng ai nói gì, bầu không khí lặng như tờ. Ấy vậy, Miku vẫn bình tĩnh; cô vừa đi đi lại lại trên bục giảng vừa nói tiếp:

- Nhắc đến Lily, chắc chúng mày cũng chưa quên mình đã phải chịu nhiều thiệt thòi thế nào. Bà ta ôm tiền rồi bao che cho bọn Gumi trấn lột bao nhiêu tiền của đồ đạc của mọi người trong lớp đến mức có người cả tuần phải nhịn ăn trưa, lớp không ngày nào không có học sinh bị cảnh cáo vì thiếu sách vở, đồ dùng học tập, rồi bao nhiêu người bị đồn thổi lung tung khắp trường đến mức mất cả người yêu, bạn thân bao nhiêu năm cũng nghe gièm pha nên bỏ, mang tiếng thế nào thì ai cũng biết. Rồi còn cả lớp ta bị chính Lily trực tiếp trù dập, phân biệt đối xử, chúng mày không nhớ à? Cái cách cư xử với chúng ta như thế là cực kì quá đáng, nhưng rõ ràng chúng mày vẫn cố nhịn. Vì chúng mày sợ, vì thấy chưa đáng phải đặt mình vào nguy hiểm để làm chuyện động trời này. Không sao cả; chúng mày chưa dám còn tao thì dám, vậy thì để cho chúng mày yên tâm khi cùng đứng lên với tao, tao cam đoan trước lớp cho tất cả mọi người làm chứng rằng không quan trọng hậu quả là gì, người gánh chịu sẽ là tao.

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now