Chương 61: Nhật ký yêu Sanh (mười một)

11K 464 18
                                    

Chương 61: Nhật ký yêu Sanh (mười một)

Ngày 1 tháng 2.

Nhớ Hàn Sanh, mỗi giờ mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, ngay cả trong mơ cũng có mặt cậu ấy.

Từ Chí Ma nói, tôi tìm linh hồn bạn đời duy nhất trong biển người mênh mông, nếu có được, tôi may mắn, nếu không có, đó là mệnh. Không, tôi không chỉ muốn có linh hồn, tôi còn muốn gắn bó kệ cận.

Tôi muốn Sanh của tôi ở cạnh tôi, tôi muốn mắt cậu ấy thấy tôi, tôi muốn tay cậu ấy nắm tay tôi, tôi muốn cậu ấy khiến tôi cười nở nộ lúm đồng tiền từ nội tâm, tôi muốn nghe cậu ấy nói yêu tôi như thế nào.

Tôi nhớ đôi môi của cậu ấy, nhớ nụ hôn say lòng của cậu ấy, nhớ từng cái vuốt ve dịu dàng, nhớ cảnh tượng mỗi buổi tối chúng tôi thân mật, nhớ chúng tôi ôm nhau triền miên nhu tình, nhớ ban đêm tỉnh lặng nghe hơi thở của cậu ấy.

Nỗi nhớ của tôi lại càng sâu đậm hơn, chúng chôn sâu trong tâm hồn đang lên men của tôi, giống như một loại rượu ngon được ủ đã nhiều năm, tóm lại, mỗi ngày tôi không lúc nào không tương tư, lại biến thành say rượu song lại muốn say, thất hồn lạc phách.

À, đây là kết quả ăn vụng trái cấm, bởi vì từ khi bắt đầu, tâm linh và thân thể của tôi đã tìm được cội nguồn, nơi tôi luôn luôn gửi gắm thương nhớ.

Mẹ thậm chí cũng nhìn ra tôi có chút không thích hợp, vài lần nghi hoặc hỏi tôi, đều bị tôi thông minh qua loa tắc trách rồi lướt qua.

Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng có ngày lộ ra, mẹ sẽ phát hiện ra tôi đang yêu.

Sanh ngốc, cậu làm cho tớ mê muội, tớ sắp không che dấu được nữa, làm sao bây giờ?

Ngày nghỉ à ngày nghỉ, chấm dứt nhanh đi!

Ngày 16 tháng 2.

Tiểu biệt thắng tân hôn, chắc là kiểu vậy á.

* Tiểu biệt thắng tân hôn: chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả cảm xúc trong ngày tân hôn.

Tôi không nói trước cho Hàn Sanh biết tôi đã trở về, tôi muốn cho cậu ấy kinh hỉ.

Lúc Hàn Sanh mở cửa ra, miệng há thật to, thậm chí không thể tin được còn dụi dụi mắt, cái dáng điệu ngốc nghếch kia khiến tôi cười lăn lộn.

Bên ngoài rất lạnh, nhưng trong phòng lại rất nóng, trái tim như bị lửa thiêu đốt. Vừa đóng cửa lại, chúng tôi liền gấp gáp ôm lấy đối phương, kịch liệt hôn môi, dán chặt dây dưa không ngừng nghỉ, lại vẫn thấy thiếu, thế nào cũng không đủ. Cuối cùng, chúng tôi lăn đến bên giường, bắt đầu không ngừng triền miên. Chúng tôi điên cuồng tiêu hao thể lực, khiến thân thể nói lên hết những nhung nhớ đau khổ của những ngày qua, cùng nhau vui sướng kích động trong căn phòng nhỏ màu quả quýt, mãi đến khi mồ hôi làm tóc dán vào trán, mãi cho đến khi cả hai đều cạn kiệt sức lực.

Tôi tự nhiên lại khóc, chúng tôi giống như buổi tối hôm đó vậy.

Tôi hận mình, bản thân thì hưởng cái Tết Âm Lịch náo nhiệt như vậy, lại để cho một mình Sanh trải qua trong lạnh ngắt, tôi vùi vào lòng cậu ấy khóc, khóc không ngừng được, cuối cùng, Sanh cũng nhịn không được mà khóc, cậu ấy lại lần nữa mút lấy hỗn hợp mồ hôi và nước mắt trên mặt tôi, khóc nói yêu tôi.

[Bách hợp][Edit] Ái Sanh Nhật Ký - Quảng Lăng Tán NhiWhere stories live. Discover now