Chương 118: Mỹ nhân kế

25.3K 620 136
                                    

Chương 118: Mỹ nhân kế


Qua hai ngày, Hà Na mang theo hai túi rau quả lớn tới thăm hỏi, đầu tiên là nhấn chuông cửa, nhấn đủ một phút đồng hồ, không ai để ý tới, tính nàng nôn nóng, cũng lười lấy điện thoại di động ra gọi, đưa tay gõ cửa mạnh, vỗ xuống vài cái, mới thấy Trầm Hàn Sanh lúng túng mở cánh cửa.

- Làm cái gì mà lâu như vậy mới mở cửa, đôi tay ngọc ngà của em đỏ hết rồi! - Hà Na còn chưa than thở hết, bỗng nhiên "a" một tiếng, ngạc nhiên nhìn Trầm Hàn Sanh: "Tay chị che miệng làm gì? Làm sao vậy?"

Vẻ mặt Trầm Hàn Sanh thoáng cái ửng hồng, ấp úng, né tránh, thế nhưng Hà Na như một đứa nhóc hóng chuyện, nàng trốn bên trái, thì nhìn chòng chọc bên trái, nàng vọt đến bên phải, cũng cùng đi qua bên phải. Trầm Hàn Sanh không cách nào cầm giữ nàng, tự biết che giấu không gạt được, dứt khoát để tay xuống.

- Trời ạ! Miệng chị sao bị thương thế? - Hà Na như phát hiện ra đại lục mới, nghiên cứu một phen: "Cái này cái này cái này, cái này hình như bị cắn nè!" Ánh mắt lại dời xuống, nhìn cần cổ trắng noãn có lốm đốm nhạt nhạt lốm đốm đậm đậm, càng mở to hai mắt.

Trầm Hàn Sanh xoay người trở về: "Hôm nay em tới có gì không?"

- Em? Em tới gặp hai người chứ sao, chị không chào đón? Em rất biết điều, không phải đã qua mấy ngày mới tới sao. - Gương mặt Hà Na không có hảo ý, buông đồ đạc, hết nhìn đông tới nhìn tây: "Tòng Y đâu? Tòng Y đi đâu rồi?"

Trầm Hàn Sanh còn không kịp xuất khẩu ngăn cản, nàng đã đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn lướt qua, lại kinh ngạc kêu: "Sao cảm giác trong phòng trống trống, hình như... là thiếu vài thứ đồ, đèn bàn em mua đâu rồi? Còn cái ghế gỗ sao chỉ còn một cái?"

Trầm Hàn Sanh thật khó mở miệng, tay chỉ chỉ ở giữa không trung, chậm chạp nói: "Cái đó... cái đó chắc đang chất đống ở ban công ấy."

- Vì sao? Này! Đấy là chính em tỉ mỉ chọn đó! Chị chê bai đấy à?!

Mắt thấy Hà Na sắp nổi bão tố, tay Trầm Hàn Sanh vịn cái trán, cười khổ nói: "Không phải, em chọn đẹp lắm, tốt lắm, chỉ là... cái đó bị làm hư rồi nên không dùng được nữa mà."

- Bị làm hư?

Hà Na nhất thời có chút không phản ứng kịp, một thanh âm ôn nhu ngọt ngào lúc này thổi tới: "Hà Na, em đã đến rồi à, sao sớm vậy?"

Trầm Hàn Sanh như được đại xá, vội vã đi ra ngoài: "Tôi đi rửa nho."

Diệp Tòng Y đứng ở trong phòng khách, hơi nghiêng đầu, dáng điệu cả người toả sáng, cô vừa dùng khăn xoa mái tóc dài ướt nhẹp, vừa nhìn Hà Na, trong đôi mắt đẹp có một chút ngượng ngùng, thế nhưng trên mặt mang nụ cười nhẹ, lại như gió xuân phất vào mặt, trăm hoa đua nở, ấm áp, mê người không nói ra được, làm cho trái tim thình thịch rung động, dường như trong nháy mắt quên đi tất cả ưu sầu phiền não trên thế gian.

Hà Na quả thật nhìn ngây người, qua thật lâu, mới lắp ba lắp bắp nói: "Hoá ra... hoá ra chị cũng có thể cười như vậy, hoá ra... hoá ra chị có thể cười đẹp đến như vậy..."

[Bách hợp][Edit] Ái Sanh Nhật Ký - Quảng Lăng Tán NhiWhere stories live. Discover now