Chương 107: Vì người yêu tôi, tôi sẽ yêu quý bản thân gấp bội

14K 502 113
                                    

Chương 107: Vì người yêu tôi, tôi sẽ yêu quý bản thân gấp bội


- Tình huống rất nghiêm trọng, đầu đã bị chấn thương nặng, xương đùi chân trái và bắp chân gãy, phần mềm toàn thân nhiều chỗ tổn thương... – Bác sĩ chằng chịt đầy mồ hôi hột trên trán, nói một tràng, sau đó nhìn thoáng qua viện trưởng, đi tới trước mặt ông và Trịnh Thái: "Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện nay vẫn còn phải tiếp tục quan sát tình hình triệu chứng."

Trịnh Thái nghe được vài chữ " không nguy hiểm đến tính mạng", một khối đá lớn trên lồng ngực trong nháy mắt rơi xuống đất, Văn viện trưởng Thánh Hòa tựa hồ cũng thở ra một hơi, mặt ông mỉm cười, xoay người đối mặt với Trịnh Thái: "Trịnh tổng, ông có thể yên tâm, kế tiếp, chúng tôi sẽ dùng những bác sĩ giỏi nhất, loại thuốc tốt nhất, phương pháp trị liệu hữu hiệu nhất, trong thời gian ngắn nhất, để trả lại cho ông một cô cháu gái khỏe mạnh."

Trịnh Thái nắm chặt tay ông, cảm kích nói: "Anh bạn, xin hãy dốc hết sức!"

- Nhất định, nhất định!

Cách bức tường thủy tinh trong suốt của phòng bệnh, có thể thấy Diệp Tòng Y đang an tĩnh nằm đó, trên người cô cắm đầy ống, còn mang máy thở.

Vương Viễn Trân thấy cảnh này, lại òa một tiếng khóc lớn lên, Diệp Khai Tường lại càng nức nở phấn khích, Trịnh Thái và bà Trịnh vừa đỡ họ, vừa rưng rưng khuyên bảo. Hà Na thấy tình trạng bi thảm của Diệp Tòng Y, đau lòng không gì sánh được, cũng lần thứ hai nhào vào lòng Tiểu Phương khóc rống.

Nhìn trái liếc phải, ngoài tường thủy tinh đều không còn chỗ có thể đứng nữa, Trầm Hàn Sanh dựa lưng vào tường đối diện, mắt ngơ ngác nhìn phía trước, trong tầm mắt của nàng, là bóng lưng của bọn họ, ánh mắt của nàng không cách nào xuyên qua bọn họ để thấy Tòng Y bên trong, nhưng mà nàng nhưng cũng không sốt ruột, mắt nhìn thẳng tắp, chỉ nhìn một phương hướng. Trịnh Duyệt Nhan đỡ bả vai nàng, chân mày lá liễu hơi nhăn lại.

Một lúc lâu, Trịnh Thái ấn mi tâm một cái, xoay người lại, lúc này, ông tựa hồ mới chú ý tới con gái đang một mực đứng cùng một cô gái xa lạ, ông có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi bà Trịnh: "Cô gái kia... Lẽ nào là cô gái cùng với Tòng Y?"

Bà Trịnh quét mắt qua Trầm Hàn Sanh một chút, mất tự nhiên nói: "Tôi... Tôi không biết, tôi chưa gặp qua, nhưng... có lẽ là con bé."

Trịnh Thái xem xét cẩn thận một chút Trầm Hàn Sanh, môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn được, ông cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim đã chỉ hướng sáu giờ sáng, bèn đưa tay vẫy gọi Trịnh Duyệt Nhan: "Nhan Nhan."

Trịnh Duyệt Nhan không yên lòng nhìn Trầm Hàn Sanh, rốt cuộc cũng buông lỏng tay, đi đến chỗ cha.

- Sáng ba phải bay đến Hương Cảng, có một cuộc hẹn quan trọng. – Nói đến đây, ông thở dài: "Thế nhưng biểu tỷ con ở đây, ba lại thật sự lo lắng, buổi tối ba sẽ trở về gấp, con chiếu cố thật tốt dì dượng và mẹ, biết chưa?"

- Vâng, con biết. – Trịnh Duyệt Nhan dịu ngoan đáp ứng.

Trịnh Thái cảm thấy dễ chịu đi, sờ sờ bả vai nàng, ông nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp trước mặt, lại quay đầu nhìn Diệp Tòng Y nằm bên trong, lòng bỗng nhiên không khỏi đau xót, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

[Bách hợp][Edit] Ái Sanh Nhật Ký - Quảng Lăng Tán NhiWhere stories live. Discover now