Chương 1

2.6K 65 0
                                    

  Sân khấu như nóng lên khi người dẫn chương trình xuất hiện lại một lần nữa. Đã là chín giờ ba mươi phút tối, là thời điểm cuối cùng của chương trình. Những cặp mắt nhìn chằm chằm về phía cặp đôi dẫn chương trình kia đang bình thản đi ngang sân khấu, nụ cười vẫn giữ trên môi họ, mặc cho sức nóng từ những cái đèn lớn phía dưới chiếu thẳng lên khuôn mặt. Cô nữ sinh dẫn chương trình mỉm cười duyên dáng, tay cầm một cái phong bì màu vàng chanh trên tay. Hàng loạt ánh nhìn dưới sân khấu nhìn theo từng cử động của cô lúc mở cái phong bì ấy ra. Sau khi đọc lướt qua nội dung bên trong tờ giấy được lấy ra từ phong bì, cô quay sang mỉm cười với anh chàng dẫn chương trình bên cạnh. Cả hai nhìn nhau, gật nhẹ đầu, rồi quay xuống phía dưới, nơi những ánh mắt của khán giả vẫn bám chặt vào họ từ lúc họ xuất hiện trên sâu khấu.

_ Và bây giờ, cặp đôi đạt giải nhất của cuộc thi Học sinh thanh lịch lần thứ hai mươi của trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh là....

Anh chàng dẫn chương trình đột ngột nói lớn, vẻ mặt hào hứng, cô gái bên cạnh khẽ cười, rồi cũng cầm micro đưa lên môi, chậm rãi tiếp lời anh ta.

_ Vâng, sau khi chấm điểm ba phần thi áo dài, trang phục dạ tiệc và ứng xử, ban giám khảo đã ra quyết định....Nữ sinh thanh lịch lần thứ hai mươi là......

_ Lâm Sư Tử lớp mười hai A chín!!!

Tiếng vỗ tay ào lên từ bên dưới, kèm theo một vài tiếng la ó của các cậu học sinh trong trường. Dừng lại một chút để mọi người thể hiện niềm phấn khích, rồi anh chàng hướng dẫn lại tiếp tục lên tiếng.

_ Và nam sinh thanh lịch lần thứ hai mươi của chúng ta là...

_ Bạch Dương! Bạch Dương!

Một vài tiếng hô hoán bên dưới vang lên, khiến cả hai người đều khẽ cười, rồi cô gái ấy gật nhẹ đầu, tiếp lời.

_ Đúng vậy, chính là Nguyễn Bạch Dương của lớp mười hai A chín!!!

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vỡ òa, khiến cho khán phòng rộng lớn như nhỏ lại trước tiếng vỗ tay ấy. Trên sân khấu, một cặp đôi học sinh đang chậm rãi nắm tay nhau bước lên sân khấu. Nam có một khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, dáng người cao cân đối, đôi mắt thoáng nhíu lại trước sức nóng của những cái đèn lớn chiếu vào. Nữ thì cơ thể tuy nhỏ nhắn, nhưng lại hợp với người nam bên cạnh tạo thành một cặp đôi hoàn mỹ, khuôn mặt thanh tú, đôi môi đang mỉm cười rạng rỡ cùng đôi mắt to tròn bên dưới lớp tóc mái thưa. Cả hai tiến đến giữa sân khấu trong sự cổ vũ và chào đón của mọi học sinh khác bên dưới khán đài, im lặng chờ đợi thầy hiệu trưởng tiến đến trao cho họ giải thưởng cao nhất của hội thi Học sinh thanh lịch năm nay. Hội thi Học sinh thanh lịch lần thứ hai mươi, là hội thi có được cặp đôi thanh lịch hoàn mỹ và đẹp đẽ nhất trong suốt lịch sử hai mươi lần diễn ra của nó. Và cặp đôi ấy, trở thành "thần tượng" trong mắt những cô cậu học sinh khác trong trường.

Một tuần sau đêm chung kết ấy, khi mà mọi việc trở lại bình thường, không khí học tập bắt đầu lan truyền trong trường học. Sư Tử đang chậm rãi bước đi dọc hành lang, trước những cặp mắt đang nhìn theo cô, một vài lời xầm xì phía sau của những cô gái lớp khác.

_ Sư Tử!

Có tiếng gọi khiến cô dừng lại, quay đầu lại nhìn. Song Ngư và Bảo Bình đang chậm rãi tiến lại gần cô. Cả hai đều là bạn cùng lớp của Sư Tử từ lúc cô mới vào lớp mười. Song Ngư là bạn cùng bàn của cô suốt hai năm nay, lúc nào cũng thân thiết với cô. Và thêm một điều nữa, cả hai anh chàng ấy, đều là bạn thân của Bạch Dương, đó là lý do tại sao họ lại có thể thân với cô như vậy. Bởi đơn giản, Sư Tử và Bạch Dương vốn dĩ là một cặp đôi. Cô cũng không biết mình và Bạch Dương bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ là sau một thời gian dài cô và anh được lũ bạn nghịch ngợm trong lớp gán ghép với nhau, vào một ngày trời đầy gió, ở bãi để xe sau trường, anh đã lại gần cô, mỉm cười dịu dàng. Ngày hôm đó, cô để anh đưa về nhà. Và sau ngày hôm đó, anh và cô, mặc nhiên trở thành một cặp, cùng nhau đi học, cùng nhau đi về. Cũng từ đó, cô trở nên thân hơn với Song Ngư và Bảo Bình. Sư Tử mỉm cười nhìn hai anh chàng kia đang tiến đến gần mình.

_ Bạch Dương đâu?

_ Hắn ta được thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên rồi.

Bảo Bình đưa cho Sư Tử một ly nước chanh, cũng cười với cô, cả ba đi về phía lớp học của mình phía cuối hành lang. Song Ngư đi bên cạnh, thi thoảng liếc nhìn Sư Tử, rồi lại cúi đầu đi theo cả hai. Khi cả ba bước vào lớp, lại một vài tiếng xì xào nổi lên, đặc biệt là từ những cô gái ở góc lớp. Sư Tử bật cười, đi về chỗ ngồi của mình. Quen với Bạch Dương ba năm trung học, cô đã quá quen với sự ghen tỵ của những cô bạn khác rồi. Có rất nhiều cô gái thích vẻ nam tính của anh, và khi có người khác thu hút sự chú ý của Bạch Dương như Sư Tử, thì hiển nhiên trong mắt họ, cô gái đó sẽ trở thành kẻ thù của tất cả những người ngưỡng mộ anh. Không dưới một lần Sư Tử bị họ đe dọa, những khi đó, không hiểu sao, Bạch Dương và Song Ngư, Bảo Bình luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cô. Bây giờ đã là lớp mười hai, hai kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp đến khiến những cô gái rỗi hơi kia cũng không còn làm những trò nực cười nữa. Sau hội thi Thanh lịch vừa rồi, những cô cậu nhóc lớp mười và mười một cũng đã biết đến cặp đôi Bạch Dương – Sư Tử, hại cô lúc nào đến trường cũng như đi diễn xiếc, chịu đủ mọi ánh mắt soi mói quan sát từ khắp các phòng học. Song Ngư ngồi xuống bên cạnh, đẩy sang cho Sư Tử một tập giấy photo.

_ Đây là tài liệu ôn tập môn địa lý, hôm trước Sư Tử nhờ tôi đi photo hộ.

Sư Tử cầm lấy tập tài liệu xem xét một chút, rồi cũng mỉm cười cảm ơn Song Ngư. Song Ngư là một anh chàng ít nói, tâm hồn lúc nào cũng mơ mộng, nhưng được cái là tốt bụng. Chính cậu ta đã giúp đỡ Sư Tử rất nhiều trong việc học cũng như trong mọi vấn đề rắc rối từ những cô bạn cùng lớp xấu tính. Tiếng con gái lao xao khiến Sư Tử chú ý, quay lại nhìn về cửa lớp. Song Ngư im lặng nhìn cô, thoáng chút đau xót khi thấy ánh mắt dịu dàng của cô dành cho cậu ta. Bạch Dương đi vào, đập tay với Bảo Bình ở gần cửa lớp, rồi lại gần ngồi xuống cái ghế phía trước bàn Sư Tử, mỉm cười với cô, tay đưa lên vén một lọn tóc đang rũ xuống bên tai cô.

_ Ăn sáng chưa?

_ Rồi, thầy gọi làm gì vậy?

_ Chiều nay tôi sang đưa Sư Tử đi ra ngoài nhé!

_ Ừ!

Bạch Dương nhún vai, phớt lờ câu hỏi của Sư Tử, khiến cô thoáng khó chịu, nhưng cũng gật đầu với đề nghị của anh. Bảo Bình ở đâu lướt lại gần, ôm lấy cổ Bạch Dương, giả vờ giận dữ mắng.

_ Chỉ biết bạn gái, không thèm hỏi han bọn này ăn uống gì chưa à?

_ Mày lúc nào chả ăn ở nhà, còn bày đặt.

Bạch Dương đẩy Bảo Bình ra, trừng mắt với cậu ta, khiến Bảo Bình la lên bất mãn, miệng liên tục lầm bầm "trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn". Nhìn cả hai cãi nhau, Sư Tử lại bật cười thú vị. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Bạch Dương và Bảo Bình nhanh chóng chạy về cái bàn cuối lớp. Khi đi ngang qua Sư Tử, Bạch Dương không quên đưa tay lên vỗ nhẹ lên đầu cô một cái. Sư Tử mỉm cười với anh. Nhiều cô gái trong lớp trừng mắt ghen tỵ với những hành động ngọt ngào của cả hai. Song Ngư cúi đầu ghi chép cái gì đó, lén liếc nhìn Sư Tử một cái. Sư Tử vẫn nghe tiếng lầm bầm của Bảo Bình sau lưng.

Chiều hôm đó, trời đột ngột nổi gió, giữa thứ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời đang xuyên qua từng lớp mây mỏng, không khí dịu đi, không còn nóng bức như mọi ngày nữa. Đã bắt đầu sang tháng năm, bắt đầu bước vào mùa hè, và cũng bắt đầu bước vào mùa thi đầy căng thẳng. Bạch Dương đạp xe chậm rãi trên đường Bạch Đằng, Sư Tử ngồi phía sau khẽ ôm lấy anh, để mặc gió đang thổi mái tóc dài bay lộn xộn sau lưng. Như một thói quen, ngày nào Bạch Dương cũng sang đưa Sư Tử đi dạo một vòng đường Bạch Đằng ven sông Hàn như thế này. Nắng thì cả hai đi trễ, mưa thì gửi xe đạp vào nhà sách rồi cầm ô đi dạo, gió thì cứ chầm chậm đi thế này, suốt ba năm nay. Sư Tử dựa đầu vào lưng Bạch Dương, lim dim mắt. Nhiều ngày nay, vì học luyện thi, cô chỉ ngủ mỗi ngày có vài tiếng đồng hồ, bây giờ gió mát mẻ khiến cô cảm thấy buồn ngủ.

_ Mệt sao?

Tiếng Bạch Dương vang lên phía trước khiến Sư Tử giật mình, rồi cũng khẽ đáp.

_ Không, chỉ muốn ngủ một chút.

_ Vậy ngủ đi, tôi sẽ đi chậm lại.

Sư Tử bật cười trước sự dịu dàng của anh, đầu dụi vào lưng Bạch Dương, mơ màng nhắm mắt. Bạch Dương cảm nhận được cô gái sau lưng đang dựa vào người mình, cũng nhẹ cười, guồng chân chậm lại đôi chút. Cứ thế, cả hai chậm rãi đi dọc đường sông với tốc độ bò của rùa. Nửa tiếng sau, Bạch Dương đưa Sư Tử trở về. Trước khi Sư Tử vào nhà, Bạch Dương nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay một sợi dây chuyền mảnh, có mặt dây hình cỏ bốn lá đính đá lấp lánh. Sư Tử đưa sợi dây ngang tầm mắt, nhìn anh thắc mắc.

_ Tặng Sư Tử đấy!

Sư Tử bật cười với anh, nắm lấy nó trong tay, đôi mắt ánh lên nét vui vẻ. Bạch Dương ngây người ngắm cô một lát, rồi mới ngập ngừng lên tiếng.

_ Sư Tử! Tôi có chuyện muốn nói.

_ Chuyện gì vậy?

_ Tôi....tôi sẽ không thi đại học ở đây!

Bạch Dương ngập ngừng, rồi cũng mở miệng khó khăn nói. Sư Tử mở to mắt nhìn anh kinh ngạc.

_ Vì sao? Bạch Dương tính nghỉ học sao?

_ Không, tôi sẽ đi du học. Tôi đã giành được một học bổng du học ở Pháp.

_ Vậy hôm nay thầy gọi lên là để nói về việc ấy sao?

_ Ừ.

Sư Tử im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên tay mình. Khi nãy nó hãy còn lấp lánh xinh đẹp, tại sao bây giờ lại trông buồn bã ảm đạm đến thế. Bạch Dương bối rối, định đưa tay lên ôm lấy cô, nhưng rồi lại rụt tay về. Cả hai im lặng như thế một lúc lâu, rồi Sư Tử mới ngước nhìn anh.

_ Học bao lâu?

_ Bốn năm!

_ Khi nào thì đi.

_ Giữa tháng sáu, sau khi tôi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Sư Tử đột ngột lại gần, ôm lấy người Bạch Dương, chậm rãi lên tiếng.

_ Tôi sẽ đợi. Bốn năm sau, tôi đợi Bạch Dương tại nơi này!

Bạch Dương ngẩng người một lát, rồi cũng đưa tay vuốt lấy mái tóc cô, nhẹ mỉm cười. Gió chậm rãi dạo chơi xung quanh cả hai, cuốn lấy mái tóc dài của Sư Tử khiến nó rối tung. Một lát sau, Bạch Dương buông Sư Tử ra, vuốt nhẹ lên tóc cô, rồi chậm rãi nghiêng người, đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ.

_ Ừ, tôi sẽ trở về.

Sau hôm đó, mọi người lại bị cuốn vào vòng xoáy luyện thi, khiến cho những ngày tháng vui vẻ không còn nữa. Bây giờ, cứ lên lớp, là lại nghe tiếng hỏi bài nhau í ới, hoặc tiếng đòi lưu bút hoặc thi thoảng, lại hú lên rủ nhau xuống sân trường chụp ảnh kỷ niệm. Đời cấp ba, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của mỗi người, nên càng gần đến ngày chia tay, không khí lại càng chùng xuống, cảm giác buồn bã len lỏi vào từng người. Bảo Bình là chúa chọc cười của cả lớp, bây giờ cũng có những lúc ngồi một mình thở dài, thần người ra nhìn mọi người trong lớp đang chơi đùa với nhau. Có lẽ như hiểu cho tâm trạng của lũ học trò nhỏ, nên thầy cô cũng chỉ nhắc nhở đôi chút, rồi mặc kệ cho bọn chúng bám lấy chụp hình hoặc ồn ào nơi góc sân. Các cô cậu học lớp mười và mười một vẫn ngồi im trong lớp, nhìn ra những anh chị lớp mười hai ghen tỵ.

Lễ bế giảng đến, sau khi chào cờ và những tiết mục văn nghệ nhàm chán, thầy hiệu trưởng xuất hiện, chúc cho những đứa học trò lớp mười hai chuẩn bị bước chân vào hai kỳ thi quan trọng của mình những lời chúc đầy cảm động. Và đâu đó trong sân trường, từng tốp con gái đang ôm lấy nhau khóc thút thít. Cả những cậu chàng cũng hoe đỏ đôi mắt, im lìm nhìn bạn bè mình xung quanh. Phượng đỏ rợp sân trường, những tà áo dài trắng muốt dưới ánh nắng vàng nhẹ nhàng. Sư Tử đứng một mình ở một gốc cây, một vài cô gái trong lớp lại gần, cùng chụp ảnh kỷ niệm với cô. Tuy là không thân thiết, nhưng chẳng hiểu sao, khi cùng nhau nắm tay để chụp ảnh, nước mắt cô lại chảy dài trên gò má. Bạch Dương ở đâu lại gần sau khi những cô gái ấy bỏ đi, vỗ nhẹ lên đầu Sư Tử an ủi. Bảo Bình đang lượn từ bên này sang bên kia để ký tên lên áo của những bạn học khác, nụ cười vẫn luôn ở trên môi. Song Ngư ở một góc, đang thầm lặng giúp các bạn nữ khác chụp hết bức ảnh này đến bức ảnh khác. Sư Tử dựa vào người Bạch Dương, bây giờ đã là ngày cuối cùng, mặc kệ cho sự xấu hổ, cô vẫn muốn dựa vào người con trai này, người đã đi bên cô suốt ba năm nay. Bạch Dương im lặng để cô dựa vào người, ánh mắt nhìn về phía sân trường đầy nắng mơ hồ.

Một ngày cuối tháng sáu, Đà Nẵng oằn mình trong cái nắng chói chang của đợt gió Lào đầu tiên. Sân bay Đà Nẵng ồn ào giữa những làn người đông đúc. Sư Tử và Bảo Bình đi phía sau, Bạch Dương và mẹ mình đi phía trước, Bảo Bình đang kéo giúp Bạch Dương một cái va li lớn. Bạch Dương không có cha, từ khi anh còn nhỏ, cha mẹ đã ly thân, anh chỉ sống với mẹ những năm nay. Vậy nên bây giờ, chỉ có mẹ đi tiễn anh. Đột nhiên có tiếng gọi lao xao khiến cả bốn người quay lại. Thầy chủ nhiệm đang ôm một bó hoa lớn, cùng các bạn học khác lại gần. Ai cũng mỉm cười khiến Bạch Dương, Sư Tử và Bảo Bình kinh ngạc.

_ Thầy đến tiễn em. Sang đấy nhớ học tốt nhé. Cố lên!

Thầy đặt bó hoa vào tay Bạch Dương, giọng nghèn nghẹn. Những cô bạn phía sau lại gần ôm lấy anh để chào tạm biệt. Bạch Dương chỉ biết đứng ngẩng người giữa những cái ôm đầy tình bạn đó, ngượng ngập cười cười. Sau khi làm xong thủ tục, anh vẫy tay với mọi người, ôm lấy mẹ đang lén lau những giọt nước mắt buồn bã đi, rồi chậm rãi đi về phía cổng kiểm tra. Sư Tử tách ra, chạy lại gần Bạch Dương, nhướng người đeo lên cổ anh một sợi dây chuyền khác, có mặt hình một con sư tử bằng đá. Bạch Dương cúi đầu nhìn cô, rồi cũng ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, mặc cho tiếng lao xao phía sau. Sư Tử im lặng ôm lấy anh, khẽ thì thào.

_ Em đợi anh, đừng quên em!

_ Anh sẽ quay lại, Sư Tử!

Bạch Dương mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô, rồi quay người bước vội, trước khi kịp nhìn thấy những giọt nước mắt trên gò má cô. Anh sợ, sợ nếu nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, anh sẽ không đủ can đảm quay đi. Song Ngư đứng ở phía sau, nhìn theo Sư Tử buồn bã, lòng thoáng đau đớn, rồi im lặng lùi lại, chậm rãi tách ra đi về. Bảo Bình liếc nhìn Song Ngư, rồi chạy theo anh.

_ Sao thế?

_ Không sao!

_ Không thể đâu, bỏ cuộc đi!

_ Hừ!

Song Ngư hừ nhẹ, rồi bước nhanh hơn. Bảo Bình đứng lại vò vò tóc, rồi quay về phía cô gái kia đang đứng bên cạnh một người phụ nữ nhỏ bé trước cổng kiểm tra. Một giờ chiều ngày hai mươi tư tháng sáu, Bạch Dương lên đường du học, mang theo ước mơ của chính mình, và tình cảm của mẹ anh, cả của cô gái nhỏ mang tên Sư Tử kia.   

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now