Chương 33

324 18 0
                                    

  Tiếng chuông điện thoại đều đặn vang lên trong căn phòng nhỏ, đánh thức người đang vùi mình giữa đống chăn gối lộn xộn. Bên ngoài trời, một vài tia nắng hiếm hoi đang len lỏi giữa những tán lá xanh mướt, một vài giọt nắng đọng lại nơi thềm cửa sổ, hắt vào trong phòng những vệt nắng mỏng manh. Người trên giường nhẹ nghiêng người, tay vò vò tóc, càu nhàu vài tiếng trước khi mò mẫm cái điện thoại nằm ở tít trên bàn.

_ Alo?

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Anh đang ở đâu?"

Giọng nữ ngọng nghịu vang lên trong điện thoại, hét thẳng vào mặt khiến Song Ngư giật mình, vội mở mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Số chín lấp lánh khiến anh thoáng rùng mình, không tưởng được mình lại ngủ quên đến giờ này. Anh vội vàng nói vài câu với người ở đầu bên kia, nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà tắm. Đêm qua đi nhậu cùng Bảo Bình đến lúc nào anh cũng không biết, về nhà bằng cách nào cũng không rõ, nhưng anh thấy mình vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, rõ ràng là vừa về đến nhà thì anh lăn ra ngủ một mạch đến bây giờ. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của mình trong gương, Song Ngư chỉ biết lắc đầu, không biết đã bao lâu rồi anh mới lại có cái cảm giác này. Một sự buông thả trong chính suy nghĩ của anh, những thói quen tưởng chừng như đã biến mất lại một lần nữa quay về. Tiếng chuông báo tin nhắn đánh thức suy nghĩ của Song Ngư, anh vội vàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ lung tung, cầm lấy bàn chải đánh răng của mình.


Khi vừa bước ra đường ba mươi phút sau, thứ không khí ấm áp khiến Song Ngư thấy nhẹ nhõm hơn, anh ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ mỉm cười trước khi tiến vào dòng người tấp nập. Vừa đặt chân vào công ty, anh đã nhìn thấy cô nàng "mỹ nữ ngoại quốc" kia đang đứng gần thang máy nói chuyện với Cancer. Cả hai vừa nhìn thấy anh, thì Ara đã nhanh chóng lại gần, lôi anh đi thẳng ra cổng công ty. Cancer thấy thế chỉ nhún nhún vai, bình thản theo sau. Đến khi an vị trên xe, Song Ngư vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cancer dựa người ra ghế, lim dim mắt.

_ Chúng...chúng ta đi đâu đây?

_ Hừ, vì anh đến trễ mà sắp vỡ kế hoạch đấy – Ara ở ghế trước xoay người lườm Song Ngư – chúng ta ra sân bay.

_ Sân bay? – Song Ngư kinh ngạc thốt lên.

_ Phải, đi đón diễn viên cho MV của Cancer.

_ Ai vậy?

Ara không trả lời, chỉ đưa cho Song Ngư một tập hồ sơ mỏng. Song Ngư quay sang nhìn Cancer, rồi mới cầm lấy tập hồ sơ ấy. Vừa mở ra, anh đã không kiềm được mà thốt lên kinh ngạc. Ara bật cười, như biết trước được thái độ của Song Ngư. Song Ngư mở to mắt nhìn Ara như muốn xác định là mình không nhìn nhầm, thấy cả hai người kia đều không có thái độ gì gọi là đùa giỡn, anh mới nuốt nước bọt, tiếp tục lật sang trang thứ hai. Sau khi đọc hết thông tin của hai người trong này, Song Ngư thầm gào thét trong lòng. Không hổ là ca sĩ nổi tiếng mà, có thể mời hai người này đến đóng cho MV của Cancer cơ đấy, việc này có được bao nhiêu công ty giải trí ở Việt Nam này làm được đâu. Đột nhiên Song Ngư nhớ đến một vấn đề, liền ngẩng đầu nhìn Ara.

_ Khoan đã, bên giám đốc đồng ý mời hai người này sao? Cachet của họ là bao nhiêu?

_ Đừng lo, chuyện này công ty của chúng tôi bên Pháp sẽ chi trả.

Ara cười cười, đưa cho Song Ngư hai bản hợp đồng khác. Song Ngư nhận lấy hai bản hợp đồng đấy, không cần liếc mắt anh cũng biết nó là cái gì, nhưng đến khi ánh mắt dừng lại ở con số bên dưới bản hợp đồng, Song Ngư có chút nghẹn không nói nên lời. Con số này cũng là quá cao đi, ca sĩ trong nước cũng ít có người lấy giá cao đến như vậy. Cũng may là bên phía công ty bên kia chi trả, chứ không Song Ngư không biết là giám đốc của mình lấy đâu ra số tiền lớn đến nhường ấy đề mời hai người kia về. Hai người này, một là người mẫu nổi tiếng của Anh, nổi lên từ cuộc thi England Next top Model 2010, một người diễn viên nhí mới nổi qua Youtube hai năm gần đây nhờ những clip cover với giọng hát thiên thần. Song Ngư thở dài lần nữa, mệt mỏi dựa người vào ghế, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Đến sân bay, theo sự hướng dẫn của Ara, Song Ngư và cô ta cùng đi vào bên trong để đón người, còn Cancer chỉ việc ở bên ngoài này đợi. Lúc Song Ngư gặp hai cô gái kia, anh không khỏi bất ngờ về đoàn người của họ. Chỉ vỏn vẹn có tám người, gồm hai cô gái, hai vị quản lý, cùng chuyên gia trang điểm, stylist, người phiên dịch và một vệ sĩ. Theo lời Ara, thì việc hai người đến đây đã được giữ bí mật, chỉ có Song Ngư, cô ta và ê kíp quay MV của Cancer mà thôi, ngay cả những phòng khác trong công ty cũng không biết điều này. Song Ngư gục gặc đầu, thầm nghĩ cũng đúng, hai người nổi tiếng thế này đến đây mà công khai, chẳng khác nào gây nên một cuộc hỗn loạn bất ngờ. Anh vẫn còn nhớ đến lần đi giải vây cho Cancer ở cầu Rồng, âm thầm sợ hãi, vội vàng đồng ý với "mỹ nữ ngoại quốc". Lúc đoàn người ra đến xe, đã có thêm hai chiếc xe khác từ công ty điều đến, Ara sắp xếp chỗ ngồi ổn thoả rồi mới ra hiệu cho mọi người quay về công ty. Trời đã bắt đầu vào trưa, nắng có vẻ gắt hơn lúc sáng, tuy rằng cơn gió lạnh vẫn thổi nhè nhẹ xung quanh. Song Ngư nhìn lơ đễnh ra cửa kính xe ô tô, không nhận ra đôi mắt màu tím từ anh chàng bên cạnh đang liếc sang nhìn mình.



Kim Ngưu thả cây violon của mình xuống giá để, vươn vai vặn hông vài cái cho đỡ mỏi, rồi ngồi phịch xuống ghế, quay sang Nhân Mã đang chăm chú nhìn vào nhạc phổ trước mặt.

_ Này Mã, nghỉ chút đi!

Nhân Mã mỉm cười với Kim Ngưu, cũng đặt cây đàn lên giá rồi ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu. Nhân Mã nhận thấy Kim Ngưu vài hôm nay trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhiều lần muốn hỏi nhưng không mở lời được, hôm nay nhân lúc lớp học vắng vẻ, cô mới nghĩ đến việc này, vậy là lại gần nhìn nhìn cô bạn của mình.

_ Mấy hôm nay mày trông có vẻ buồn buồn.

_ Rõ ràng vậy sao?

Kim Ngưu cười cười, tay đưa lên nhéo má mình vài cái. Nhân Mã gật đầu, ngón tay chạm vào một vết thâm nhỏ bên dưới mắt phải của Kim Ngưu.

_ Ừ, mày mất ngủ hả?

_ Không, chị gái tao, ngày nào chị ấy cũng sang phòng tao ngủ. Mà tối nào cũng khóc làm tao không ngủ sớm được.

_ Chị Sư Tử hả? Chị ấy làm sao vậy?

_ Không biết nữa, hình như là mới chia tay anh Song Ngư.

_ Cái gì?

Nhân Mã kinh ngạc thốt lên, như không tin được. Kim Ngưu ra sức gật đầu với cô rằng chuyện đó là sự thật. Nhân Mã và Kim Ngưu trước giờ vẫn rất ngưỡng mộ chị của Kim Ngưu, bởi có được một người bạn trai tuyệt vời như Song Ngư. Nghe Kim Ngưu nhiều lần kể anh chàng ấy ga lăng, tặng quà cho Sư Tử, làm nhiều việc cho Sư Tử khiến Nhân Mã và Kim Ngưu đều ghen tỵ, nước miếng chảy dài mỗi lần nhìn thấy Song Ngư sang đón Sư Tử ở nhà Kim Ngưu. Anh chàng Song Ngư đó, tuy không phải là đẹp trai xuất chúng gì, nhưng có một thứ cảm giác ôn hoà dễ chịu, mỗi lần nhìn nụ cười của anh ta, Nhân Mã không tự chủ được mà đỏ mặt, bởi nụ cười đó thật sự rất cuốn hút người khác. Chuyện tình của hai người đó đẹp đến như thế, mà cũng chia tay, điều này càng khiến Nhân Mã cảm thấy khó tin tưởng được, tự thở dài. Xét cho cùng, thứ mỏng manh nhất của cuộc đời này, chẳng phải là sợi dây tình cảm đấy sao. Cứ ngỡ là sẽ vĩnh viễn bền chặt, cuối cùng cũng lìa xa. Kim Ngưu nhìn vẻ mặt Nhân Mã, cũng thở dài theo cô, cả hai cô gái ngồi ngẩng người ra trước giá để nhạc phổ, đến nỗi có người bước vào phòng cũng không biết.


Giữa khoảng không lặng im, chỉ cách nhau một lớp cửa gỗ mỏng manh, chàng trai đó im lặng nhìn hai cô gái trong phòng, nửa người dựa vào tường, nhìn xuyên qua khe cửa vừa được đóng vội vàng, đôi môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng trước khi xoay người đi. Thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên từ phòng học đàn cuối hành lang, như nốt ngân nhẹ nhàng giữa khung cảnh yên ả như thế này. Tiếng đàn lúc chậm rãi, lúc dồn dập, hoà theo cùng tiếng gió bên ngoài hành lang, đánh thức hai cô gái nhỏ đang ngơ ngẩng bên trong. Cả hai đưa mắt nhìn nhau đầy tò mò, cô gái tóc dài hơn như nhớ đến điều gì, đột nhiên cảm thấy quen thuộc trong tiếng đàn, đôi mắt chớp vài lần, rồi cũng cầm cây violon của mình lên, bình thản kéo theo từng điệu nhạc. Cô gái còn lại mở to mắt nhìn đầy kinh ngạc, nhưng khi nhận ra hai giai điệu như hoà quyện vào nhau, thì lại càng kinh ngạc hơn nữa. Cô có cảm giác như cô bạn của mình quen thuộc lắm với người đánh đàn này, nên mới có được sự hoà hợp đến như vậy. Hai thanh âm hoà lẫn với nhau, trộn cùng tiếng gió chậm rãi bên ngoài, tạo thành một bản nhạc mùa đông đầy ý vị, khiến người nghe như muốn thả hồn mình theo gió, ai cũng nhắm mắt để thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc âm thanh đầy bất ngờ này. Tiếng đàn dương cầm vừa dứt, cô gái tóc dài đã vội vàng đặt cây violon lên giá đỡ, rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài, để lại cô bạn của mình ý ới gọi theo.

Khi cô dừng lại trước phòng học đàn cuối hành lang tầng ba, cánh cửa đó đã được mở từ lúc nào, và người đánh đàn thì đang ngồi bên cây đàn dương cầm lớn trong phòng. Cô ngẩng ra trước hình ảnh người đó ngồi im lặng bên cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt hắt qua từng lớp kính mờ, khiến mái tóc vàng ánh lên lấp lánh. Cây dương cầm màu đen nằm đó, điểm xuyết thêm vào nụ cười dịu dàng của người đó một điều gì mơ hồ. Cô bất giác mỉm cười, hạ giọng nói.

_ Lại một lần nữa rồi.

_ Ừ, em và tôi quả thật rất ăn ý với nhau.

Người đó khẽ cười, đứng dậy tiến lại gần cô, đôi mắt màu tím như xoáy chặt vào khuôn mặt cô gái nhỏ. Cô gái tóc ngắn chạy đến, vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ biết mắt mũi mở to nhìn đầy kinh ngạc. Anh chàng đó đứng đối diện cô gái nhỏ, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, đôi mắt màu tím không rời khỏi khuôn mặt cô gái. Còn cô, chỉ biết mỉm cười ngây ngẩng, một thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào trái tim cô.

_ Làm sao đây, tôi nghĩ tôi thích tiếng đàn của em mất rồi.

Kim Ngưu giật mình, ngước nhìn anh chàng đang đứng đối diện mình, mở lớn mắt. Anh ta vẫn duy trì nụ cười của mình, đưa cho cô một cái móc khoá hình cây violon bằng gỗ màu nâu.

_ Còn em, liệu em có thích âm thanh của tôi không?  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now