Chương 62

385 18 0
                                    

  Nhân Mã ngồi lặng im trong phòng, không buồn đứng dậy bật đèn mặc kệ bóng tối đang dần phủ lên khắp nơi. Những gì Viegre cho cô biết hôm nay khiến cô không khỏi suy nghĩ. Viegre nói rằng Balance không phải em gái ruột của họ. Viegre nói rằng Cancer đã yêu Balance từ rất lâu rồi. Viegre nói rằng Balance đang mang trong người một căn bệnh khó chữa. Và Viegre cũng nói, vì Balance, Cancer sẽ làm mọi thứ để chữa trị cho cô, cùng cô ấy đi đến cuối cuộc đời. Mọi thứ, cứ như một quyển tiểu thuyết nào đó Kim Ngưu từng cho cô mượn. Nhân Mã chưa từng nghĩ rằng cuộc sống cũng sẽ có lúc gặp phải câu chuyện giống như vậy. Giống như cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với một người còn không biết đến mình là ai như vậy. Nhưng mọi thứ vẫn cứ diễn ra, vẫn cứ như vậy ở xung quanh cô, mà Nhân Mã cô ngu ngốc bám víu lấy một thứ tình cảm quá xa vời.

Nhân Mã nhớ lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai ấy, cô đã nhanh chóng bị khuôn mặt lạnh lùng đẹp tuyệt ấy đốn ngã. Giọng hát của anh trầm và ấm, đôi mắt màu tím hơi nhíu theo từng điệu nhạc, lúc ấy, trong mắt Nhân Mã chỉ còn lại một mình chàng trai trong MV ấy mà thôi. Cô trở thành fan, tìm hiểu rất nhiều thông tin về anh, sưu tập rất nhiều đĩa đơn, album mà anh từng phát hành, mặc cho nó không có phát hành ở Việt Nam, và cô phải lặn lội lên các trang fanpage nước ngoài để lùng mua cho được. Khi đó, cô tự thấy mình gần như phát cuồng vì anh. Gần như là đặt hết tình cảm lên chàng ca sĩ có ánh mắt màu tím đầy ám ảnh đó.

Cô cũng không nhớ được rằng mình phát hiện ra tình cảm từ trong ánh mắt của Cancer từ lúc nào. Cô chỉ nhớ rằng, cô thường xuyên nhìn thấy tia tình cảm ấy khi anh hát những bài hát anh tự sáng tác, cùng nụ cười nhạt quen thuộc. Có lẽ khi phát hiện ra điều đó, cô đã nhận ra mình đã quan tâm đến anh ấy, đến mức có thể tự huyễn hoặc bản thân về một thứ tương lai mơ hồ nào đó, về một đoạn tình cảm gần như không thể xuất hiện. Khi ấy, mặc dù cô đã mơ hồ nhận ra được tình cảm của chính mình, nhưng cô vẫn đủ lý trí để hiểu được rằng, anh có cuộc sống của anh, và trong cuộc sống đó, có một người có thể khiến anh có một thứ tình cảm mãnh liệt đến mức che dấu nó hoàn hảo sau vẻ mặt lạnh lùng bình thường.

Đến khi biết tin anh về Việt Nam, tình cờ quen biết cô em gái của anh ấy, thứ tình cảm mà cô nghĩ rằng không thể xuất hiện lại âm ỉ cháy, đem theo những hy vọng của cô về một thứ tương lai xa xôi. Chỉ là cô vẫn không nhận ra được, dù cô có làm gì đi chăng nữa, thì hình bóng cô không thể đọng lại trong ánh mắt anh được. Bởi anh đã có một hình bóng khác không thể thay thế được nữa rồi.

Nhân Mã gục đầu lên hai đầu gối, co người dựa sát vào tường, cố nén tiếng khóc chực bật ra nơi khoé môi. Có phải cô là một kẻ ngu ngốc hay không, khi tự mơ mộng về tình cảm của mình dành cho một người nào đó qua màn ảnh. Nhân Mã cô là ai chứ, chỉ là một cô gái bình thường, hâm mộ một người nổi tiếng, mà không biết rằng mình đang đánh đồng cảm giác hâm mộ ấy thành tình yêu. Cô là cô, anh là anh, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, là hai đường thẳng song song, không hề gặp được nhau, không hề chạm vào cuộc đời nhau, mọi thứ chỉ đơn giản là thứ tình cảm một phía từ cô mà thôi. Vậy mà cô cố chấp khi nghĩ rằng cô em gái của anh là vật cản của mình, nổi giận với cô ấy trong khi cô chẳng có quyền gì trong việc này cả. Bây giờ, anh có thể ở bên cạnh người anh yêu, có thể được bày tỏ thứ tình cảm anh cố kiềm nén quá lâu vì định kiến xã hội. Còn cô, lặng lẽ ngồi đây đau lòng cho chính mình, tự cảm thấy mình quá ngu ngốc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, đem theo những tình cảm, những vọng tưởng của cô về một thứ tình yêu không được hồi đáp trôi dần, nhạt nhoà đi trong từng tiếng nấc vỡ vụn. Có lẽ, biết được mọi chuyện như vậy cũng tốt, như lời Viegre đã nói, Nhân Mã cô đang chìm quá sâu vào ảo tưởng của chính mình, nên quay đầu lại thôi.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now