Chương 54

308 16 0
                                    

  Lúc Dương trở về nhà, chào đón anh là Viegre với đôi mắt đục ngầu vì thiếu ngủ. Viegre không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy anh, chỉ bước sang một bên nhường đường cho Dương đi vào. Dương có thể nhìn ra cái dáng điệu bất lực của Viegre, một cảm giác đau xót dâng lên trong lòng, chỉ biết thở dài. Anh vội vã đi đến phòng của Capricorne, lúc này đã bị Viegre khoá lại từ bên ngoài, vẳng từ bên trong là tiếng khóc thút thít của cô. Dương có thể hiểu được đôi chút những gì đã xảy ra, anh vặn nhẹ cái tay nắm cửa. Tiếng cửa mở dường như đã kích động đến cô gái bên trong, anh nghe được tiếng bước chân chạy lại gần.

Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng le lói từ cái đèn ngủ màu vàng ở tuốt trên trần. Rèm cửa được kéo kín, mọi thứ ngổn ngang, quần áo tung toé khắp nơi, kể cả tủ sách mà Capricorne lúc nào cũng trân trọng bây giờ đổ ập giữa sàn, những quyển sách văng tung toé khắp nơi. Cánh cửa vừa hé mở, Capricorne đã nhào đến, không nhận ra người mở cửa là ai, há miệng cắn mạnh lên tay người đó. Cơn đau đến bất ngờ khiến Dương hơi loạng choạng, nhưng không đẩy cô ra, chỉ im lặng nhìn cô đang hậm hực cắn tay anh, mái tóc cô rối xù, không còn là một Capricorne dịu dàng xinh đẹp như ngày thường nữa. Dương cảm thấy đau lòng, tay còn lại đưa đến vỗ nhẹ lên lưng cô, hạ giọng.

_ Cap, anh về rồi!

Anh về rồi!

Giọng nói của anh vang vọng trong căn phòng tối, trầm thấp, đập vào tai cô, khiến cô khựng người, buông tay anh ra, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm người đàn ông đứng ở cửa. Giữa cái ánh sáng trắng chói mắt từ đèn cầu thang, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, anh chậm rãi mỉm cười với cô. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu mệt mỏi chợt tan biến, Capricorne cảm thấy cơ thể như mất đi sức lực, ngã phịch xuống sàn nhà, oà khóc như một đứa trẻ. Dương thấy cô như vậy, quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng, không biết nên nói điều gì. Những ngày này, có lẽ Capricorne đã khóc rất nhiều rồi. Capricorne níu lấy áo anh, mặc kệ cảm giác mệt mỏi, chỉ liên tục gọi tên anh, gọi mãi trong nước mắt. Cô sẽ không phải nằm mơ chứ?

Viegre đứng ở đầu cầu thang, dựa nửa người lên tay vịn, đôi mắt đục ngầu ấy hơi hấp háy, tròng mắt màu tím như nhạt đi. Có lẽ bây giờ anh đã nhận ra rằng, có thể gặp lại được người mình yêu, mọi thứ đều cũng sẽ trở nên nhạt nhoà. Nếu như chuyện đã đến mức này, thì liệu sự ngăn cản của anh còn có tác dụng nữa hay không? Một thời gian anh mệt mỏi với tình cảm của Cancer, cứ ngỡ rằng bản thân có đủ khả năng để giữ lại được một gia đình nguyên vẹn như thuở nhỏ, nhưng có ai nghĩ tới được rằng, mọi việc anh làm, mọi điều anh muốn, cuối cùng vẫn là không thể. Tình yêu đó, khiến anh phải đau lòng. Tại sao Cancer lại yêu Balance? Tại sao Capricorne phải đau đớn như vậy? Tại sao anh đã làm mọi thứ để ngăn cản, vẫn không thể giữ được gia đình của mình trong quỹ đạo vốn có của nó? Bây giờ anh phải làm gì đây? Làm gì để cứu vãn được cục diện rối rắm của người cha yêu quý ấy mang đến đây?

Tiếng chuông tin nhắn khẽ khàng vang lên, khiến Viegre giật mình. Cầm điện thoại trên tay, nhíu mày đọc tin nhắn vừa đến, anh cúi đầu đứng lặng im một lúc lâu, rồi mới khẽ khàng quay người đi xuống phòng bếp. Lúc này đây, anh muốn ở một mình. Chỉ để suy nghĩ đến những gì sẽ và sắp xảy đến.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now