Chương 63

457 17 0
                                    

  Dương im lặng nhìn căn nhà cũ ấy lần cuối cùng trước khi xoay người rời đi, để khắc vào trí nhớ mình về nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên. Không lâu nữa, anh sẽ không còn quay lại nơi này nữa, mọi thứ sẽ chỉ còn lại là ký ức mơ hồ qua những câu chuyện kể, những bức ảnh cũ mòn vì quá khứ.

Nguyên một ngày hôm nay, anh đã đi đến từng địa điểm mà anh đã từng đặt chân đến trong những ngày trở về đây để tìm kiếm ký ức của mình. Ngôi trường cấp ba, căn nhà cũ, đoạn đường sông đầy gió, cả những bãi biển đẹp đẽ đầy cô độc. Anh dùng chính trí não mình ghi nhớ lại mọi thứ anh nhìn thấy, hòng lưu giữ nó vào trong trái tim của mình. Anh cũng không biết mình làm vậy để làm gì, chỉ lặng lẽ thơ thẩn đi trên đường như vậy, mặc kệ chuông điện thoại thi thoảng lại réo rắt vang lên ở túi quần. Chỉ đến khi rời khỏi địa điểm cuối cùng là căn nhà cũ kia, anh mới thở dài, lấy điện thoại ra xem. Gần hai chục cuộc gọi nhỡ từ Viegre và Cancer, có một cuộc từ số máy bàn ở chung cư. Không hiểu có chuyện gì mà hai người đó lại gọi liên tục đến như vậy, Dương hơi nhíu mày, chậm rãi gọi lại. Chưa đầy hai tiếng chuông chờ, Viegre đã nhanh chóng nhận điện thoại.

"Dương, anh ở đâu vậy?"

_ Tôi đi dạo một chút. Có việc gì sao?

"Tối mai Can và Bal sẽ rời khỏi đây. Chúng ta cũng sẽ trở về sau hai người ấy vài giờ"

_ Sao gấp thế? Hai người đó không đi cùng chúng ta sao?

"Can sẽ đưa Bal sang New York, cha sẽ cũng sang đấy cùng lúc với chuyến bay của họ. Chúng ta sẽ đưa chị Cap trở về lâu đài trước"

_ Vậy sao?

Dương hơi cười khi nghe Viegre nói. Trở về lâu đài sao? Nhớ lại ánh mắt của Capricorne cách đây vài ngày, anh lại cảm thấy mệt mỏi. Viegre còn nói vài câu gì đấy trong điện thoại, Dương có thể nghe loáng thoáng tiếng Balance ở gần đó. Chắc là Cancer và Balance trở về báo tin cho Viegre và Capricorne đây mà. Nghĩ đến viễn cảnh cả gia đình đang ở chung một nơi, anh bất giác mỉm cười. Cái khung cảnh yên bình ấy, đã lâu rồi không còn xuất hiện nữa.

_ Vie, đổi vé cho tôi đi cùng Can đi.

Viegre hơi khựng lại khi nghe Dương nói, nhưng vài giây sau cũng hiểu được ý định của anh, chỉ liếc nhìn Capricorne đang ngồi trên ghế sofa sau lưng mình, sau đó cũng chậm rãi trả lời

"Ừ! Chín giờ tối mai. Anh về sớm chuẩn bị đi"

_ Ừ!

Tắt điện thoại, đưa mắt nhìn bầu trời đang ngả dần sang màu xám, Dương lại thở dài. Anh không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào, chỉ thấy nỗi mệt mỏi xâm chiếm lấy cơ thể, khiến anh không muốn suy nghĩ về điều gì nữa. Bây giờ anh làm vậy có đúng hay không? Mọi chuyện rồi sẽ yên ổn mà trôi qua chứ, tình cảm đó sẽ mau chóng phai nhạt trong tâm trí anh và Capricorne thôi, phải không? Dương tự cười, chối bỏ nỗi thất vọng và đau lòng đang len lỏi trong trái tim, tự nhủ bản thân sớm nhìn về hiện thực phũ phàng trước mắt. Có đôi khi, từ bỏ cũng không phải là một biện pháp tồi tệ.




Dương dừng lại bên kia đường, nhìn sang cái studio nhỏ đối diện. Không hiểu vừa đi vừa suy nghĩ thế nào mà anh lại đi đến nơi Bảo Bình đang làm việc kia. Nhìn người đang loay hoay dọn dẹp bên trong cửa hàng, anh lại khẽ cười. Bảo Bình là người đầu tiên gặp lại anh khi anh mất đi trí nhớ của mình, cũng là người khiến anh quay trở lại nơi này, làm cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn ở chính nơi từng là quê hương của chính mình. Sắp rời đi rồi, có lẽ cũng nên vào chào hỏi một tiếng chứ nhỉ. Nghĩ là thế, Dương đưa mắt nhìn dòng người hối hả hai bên đường trước khi chậm chạp tiến qua.

Lúc Bảo Bình vừa treo cái lồng đèn cuối cùng lên trần nhà, thì tiếng chuông gió khẽ vang lên bên ngoài cửa thu hút sự chú ý của anh. Bảo Bình quay lại và hơi ngạc nhiên khi nhìn người khách đặc biệt của ngày cuối năm này. Dương mỉm cười, khép cánh cửa lại che khuất đi sự náo nhiệt bên ngoài.

_ Xin chào!

Bảo Bình nhìn Dương đi vào, không biết suy nghĩ điều gì mà tuột tay làm rơi cái đèn lồng của mình. Dương vươn tay đỡ lấy nó trước khi cái đèn chạm đất, nụ cười hơi cứng lại một chút. Phản ứng của Dương làm Bảo Bình giật mình, vội lấy lại cái đèn lồng, cũng nhẹ mỉm cười.

_ Hôm nay lại rảnh rỗi đến chơi à, ngồi đi!

Bảo Bình đặt cái đèn lên bàn trước khi quay người đi vào rót nước cho Dương và mình. Dương im lặng quan sát khung cảnh xung quanh. Studio bình thường luôn được phủ lớp ánh sáng vàng nhạt từ chùm đèn trên trần, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng ấm áp. Thì nay được mặc lên mình một lớp áo khác rực rỡ hơn, với những cái đèn lồng màu đỏ cỡ nắm tay được treo ở trên tường, toả ra thứ ánh sáng đỏ hồng đẹp đẽ. Những bông hoa mai màu vàng được đính ở một góc cái gương trang điểm lớn, như điểm xuyết thêm cái không khí lễ tết đầy hào hứng bên ngoài, xoá đi sự nhàn nhạt vốn có từ trước đến nay của studio. Cửa chính được dán thêm hai chú dê màu đỏ nhỏ, và cái chuông gió quen thuộc nay đã được thay bằng một cái chuông khác bằng thuỷ tinh, với mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ Happy new year đính bên dưới con lắc, khẽ chao mỗi khi cửa được mở, đem đến tiếng chuông trong trẻo vui tươi.

Khi Bảo Bình quay lại thì thấy Dương đang nghiêng đầu nhìn tủ áo cưới ở bên kia căn phòng bằng đôi mắt nâu sẫm hơi nhíu lại. Tiếng ly thuỷ tinh đặt lên bàn đánh thức anh ta, đủ cho Bảo Bình nhìn thấy được sự nuối tiếc nơi đáy mắt.

_ Sao thế? Muốn nhìn thấy ai mặc những bộ váy ấy sao?

Bảo Bình cười cười, ngồi xuống đối diện Dương, vừa vặn che khuất đi một nửa cái tủ áo ấy. Dương lắc nhẹ đầu, cười nhạt.

_ Không. Chỉ là thấy nơi đó chưa được trang trí thêm cái gì nên chú ý thôi.

_ Nơi ấy không cần thêm gì cả, bởi bản thân những bộ váy ấy đã đủ khiến nó trở nên lộng lẫy rồi.

_ Phải nhỉ!!

Dương lại cười, cầm lấy ly trà trên bàn, hơi ấm nhẹ nhàng lan toả trong lòng bàn tay.

_ Ngày mai tôi sẽ rời đi.

Anh khẽ nói, bàn tay vô thức siết lấy cái ly một chút. Bảo Bình ngẩng người khi nghe câu nói ấy, đôi mắt mở lớn thể hiện sự kinh ngạc. Rời đi sao?

_ Cậu tìm được thứ mình cần rồi sao?

_ Chưa, nhưng tôi đã có được câu trả lời của mình.

_ Với cô ấy? Về lại nơi đó?

Câu hỏi của Bảo Bình khiến Dương dừng lại, anh chợt hiểu Bảo Bình vẫn chưa biết được chuyện của gia đình Lefebvre, chỉ lắc đầu. Người này từng bảo anh ta là bạn thân của anh trước kia. Khi gặp anh ta lần đầu, Dương đã từng nhận thấy mình có thể tin tưởng được anh ta. Trở về đây, gặp được anh ta rất ít, nhưng những thứ anh ta đem lại cho anh đều rất thật lòng. Dương nghĩ, có lẽ anh hiểu được tại sao trong quá khứ mình có thể trở thành bạn thân của người tên Bảo Bình này.

_ Không. Là một thân phận khác.

Bảo Bình không hiểu được ý Dương, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm anh. Dương lại cười, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình cho anh ta. Có đôi khi, có được một người để mình tâm sự cũng thật tốt.

Cơn mưa nhanh chóng phủ lên vạn vật, bất ngờ không dấu hiệu nào báo trước, khiến dòng người bên ngoài vội vã trốn chạy. Bên trong cái studio nhỏ, không khí đặc quánh trong sự nặng nề của tâm trạng hai người đàn ông. Câu chuyện của Dương đã dừng lại một lúc lâu, nhưng dư âm của nó vẫn khiến Bảo Bình im lặng, không biết nên bắt đầu mở miệng từ đâu.

_ Cậu có nghĩ tôi làm như vậy là đúng không?

Dương lên tiếng, giọng hơi khàn đi, có lẽ do nói quá nhiều trong một lần. Bảo Bình cúi đầu, tự sắp xếp những gì vừa được nghe trong đầu trước khi ngước lên nhìn Dương.

_ Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ điều đó là cần thiết.

_ Cần thiết sao? – Dương hơi nghiêng đầu nhìn Bảo Bình.

_ Cần thiết để cậu và cô ấy có thể quên đi tình cảm của mình. Có đôi khi, từ bỏ cũng là một việc đúng đắn.

Dương bật cười, bàn tay đang siết ly trà thả lỏng, tâm trạng vơi đi chút mệt mỏi. Quả nhiên Bảo Bình hiểu được ý của anh, thậm chí, cả suy nghĩ của anh ta cũng rất giống với anh. Nụ cười của Dương làm Bảo Bình hơi sững lại, rồi cũng bật cười theo. Đúng vậy, có đôi khi, từ bỏ không phải là một quyết định sai lầm. Giống như anh vậy, thật may đã sớm từ bỏ cô bé ấy, nếu không, có lẽ khi biết được mọi chuyện bây giờ, anh không còn đủ tự tin để thừa nhận rằng anh đang có một tình địch mạnh như Cancer. Là tình cảm của anh không đủ sâu sắc, hay là vì tình yêu của Cancer quá mạnh mẽ đây nhỉ?

Dương ngừng lại, khoé môi vẫn còn vương nét cười, sự mệt mỏi trong tâm trí anh lúc này vơi đi khá nhiều, tâm trạng cũng khá hơn trước. Anh nhìn anh chàng đối diện mình, suy nghĩ một chút trước khi lên tiếng.

_ Còn cậu? Cậu từng có tình cảm với Bal đúng không?

Bảo Bình dừng cười, chớp mắt vài lần trong im lặng, rồi cũng gật nhẹ đầu.

_ Ừ! Dễ đoán vậy sao?

_ Không, là thái độ của Can dành cho cậu khiến tôi nhận ra. Vậy bây giờ thì sao?

_ Tôi buông tay rồi. Còn có một người đang đợi quay đầu.

Bảo Bình cười khẽ, khuôn mặt của cô gái nhỏ kia bất chợt hiện lên trong đầu anh. Cô gái nhỏ kiên cường ấy, đã nói cô sẽ đợi anh, đã nói cô sẽ chờ anh quay đầu. Vào cái ngày anh quyết định gặp Balance lần cuối ấy, cô ấy đã đứng đợi anh bên kia đường, lặng lẽ quan sát anh, cố che giấu những giọt nước mắt của mình. Để đến khi Balance rời đi, cô ấy chạy về phía anh, Bảo Bình mới chợt nhận ra mình đã khiến cô đau lòng đến thế nào. Những giọt nước mắt của Song Tử khiến Bảo Bình cảm thấy đau lòng. Và khiến anh hiểu được mình nên làm gì cho cô ấy.

_ Vậy thì tốt quá.

Dương gật gù, ý tán thưởng hiện rõ trong lời nói và ánh mắt anh, khiến Bảo Bình hơi bối rối. Dương nhìn anh ta, tự cảm thấy vui thay cho Bảo Bình. Có một người luôn chờ đợi mình như vậy thật tốt. Bảo Bình vẫn là may mắn hơn anh rất nhiều. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Dương đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy.

_ Trễ rồi, tôi phải về thôi. Lần này đến đây để chào tạm biệt cậu. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại.

Bảo Bình cũng đứng dậy, đi theo tiễn Dương ra cửa. Khi tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên, anh mới cất lời.

_ Cảm ơn đã quay lại, để tôi có thể tìm thấy được điều gì quý giá nhất. Trước kia chúng ta là bạn. Bây giờ vẫn là bạn. Nếu cần, cậu biết tìm tôi thế nào mà, phải không?

Dương quay người nhìn Bảo Bình, cười khẽ, vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh ta.

_ Ừ!

Bảo Bình nhìn theo bóng dáng cô độc của Dương, nhớ lại người bạn năm nào của mình, bất giác cảm thấy tâm trạng hơi chùng xuống. Người bạn ấy, năm cuối trung học bất ngờ biến mất, để lại anh với tâm trạng hụt hẫng vì mất mát. Rồi lại bất ngờ xuất hiện, khiến anh ngỡ ngàng với những thay đổi của mình. Bây giờ, người bạn năm nào đang dần rời đi, mang trong mình một trái tim nứt vỡ bởi thứ tình cảm trở nên sai trái. Người đó, hy vọng rằng tương lai sẽ được hạnh phúc.

_ Tạm biệt, bạn của tôi!  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now