Chương 61

372 17 0
                                    

Lúc Viegre trở về nhà thì cũng đã gần trưa, căn nhà vắng lặng không có tiếng động nào. Dương không biết đã đi đâu, Viegre lên phòng Capricorne thì thấy chị đang nằm ngủ trên giường. Viegre lại gần, ngồi xuống mép giường nhìn chị. Capricorne bây giờ hơi gầy đi một chút, mái tóc hơi rối xoã tung trên gối, đôi mắt hơi sưng, chắc do mấy ngày nay chị đã khóc nhiều. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc chị, chạm nhẹ lên khoé mắt. Cái lạnh từ ngón tay anh khiến Capricorne giật mình, mơ màng tỉnh giấc. Thấy người đang nhìn mình là ai, chị chớp mắt vài lần, rồi khẽ mỉm cười với Viegre.


_ Mấy giờ rồi?

_ Gần mười hai giờ rồi, chị đói không, dậy đi chúng ta cùng đi ăn.

_ Dương đâu?

_ Anh ấy ra ngoài rồi.

Capricorne nhìn Viegre, rồi hơi gật đầu, gượng ngồi dậy. Viegre vội đỡ lấy lưng chị để giúp chị ngồi dậy, dựa vào thành giường, bàn tay Capricorne nắm lấy tay anh. Khi đã ngồi dậy, Capricorne mới nhìn kỹ em trai của mình, tay còn lại đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc màu nâu kia.

_ Vie, Can đã cho phép em việc này chưa?

_ Anh ấy vẫn không cho phép – Viegre lắc nhẹ đầu.

_ Vì sao phải làm như vậy? Để Can từ bỏ không được sao?

_ Có những việc chị không thể hiểu được đâu. Đây là việc giữa em và anh ấy, không thể từ bỏ được.

_ Can nó muốn đi đâu? Cùng với con bé sao?

_ Phải.

Lần này Viegre chần chừ một lúc mới có thể trả lời của Capricorne. Câu trả lời của anh khiến chị bật cười. Capricorne chỉ cười, nụ cười ấy đầy mỉa mai chua xót, chị hạ giọng.

_ Vie, em có biết từ khi nào thì Can có cảm giác khác với Bal không?

_ Từ khi Cancer bắt đầu vào trung học.

_ Không phải, từ sớm hơn em nghĩ đấy.

Viegre kinh ngạc trước câu nói của Capricorne, anh nhìn chị như muốn tìm thấy một chút gì trên khuôn mặt kia để xác định là chị nói đùa. Nhưng ánh mắt của chị khiến anh thấy ngỡ ngàng. Việc này tại sao anh lại không biết?

_ Em không biết bởi vì em không nhận ra. Đó là khi mẹ còn sống. Một lần bà đi vắng, Bal đã lén vào phòng bà để một bó hoa oải hương trên bàn trang điểm. Em cũng biết khi đó mẹ không hề thích Bal, nhưng bà vẫn chăm sóc cho nó. Chị biết bà ấy không ghét con bé, chỉ là bà nhìn thấy người mẹ của nó qua khuôn mặt kia mà thôi. Khi đó chị bắt gặp nó từ phòng mẹ đi ra, cứ nghĩ rằng nó lén lút lấy trộm gì đó để chơi, nên đã đánh nó – Capricorne hơi cười – con nít mà, có suy nghĩ gì đâu. Chị chỉ tát nó hai cái, nhưng nó không khóc, cái dáng vẻ chịu đựng của nó khiến chị khó chịu, khi chị muốn tát cái thứ ba thì Can đã xuất hiện cản chị lại. Khi đó tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng chị có thể nhận thấy được thứ cảm xúc muốn bảo vệ con bé mãnh liệt từ Can. Sau này, lúc nào chị cũng quan sát Can, và nhận ra tình cảm của Can dành cho con bé. Chị nghĩ, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, Can đã không nhìn Bal như một đứa em gái của mình đâu.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now