Chương 59

363 19 0
                                    

  Viegre tắt điện thoại, nghiêng người trầm ngâm bên cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài. Chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ không còn là Viegre Lefebvre nữa, sẽ không còn một cuộc sống bình lặng ngày ngày âm thầm sáng tác nhạc ở lâu đài nữa. Vài ngày nữa, anh sẽ có một cái tên mới, một cuộc đời mới, một môi trường mới. Viegre nhẹ mỉm cười tự giễu, nhớ lại đôi mắt giận dữ của người anh trai. Ánh mắt đó, che khuất bởi sự điên cuồng, là những gì đau đớn đầy tuyệt vọng của anh ta. Làm sao anh không hiểu được chứ, làm sao anh không nhận ra được, anh và anh ta cùng là một thể ngay từ khi xuất hiện trên cõi đời này cơ mà. Người có thể hiểu được Cancer là anh, cũng như người có thể hiểu được Viegre là Cancer mà thôi.

Cùng lúc đó, tại căn biệt thự kia, Cancer cũng đang đứng bên cửa sổ phòng mình, nghiêng đầu nhìn ra mặt biển tối đen. Đôi mắt hơi nhíu lại, khiến ánh đèn vàng nhạt trong phòng không đủ hắt lên khoảng trống nơi đáy mắt. Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng, rồi một đôi cánh tay nhẹ nhàng luồn qua hai tay, ôm lấy cơ thể anh. Cancer hơi mỉm cười, cầm lấy hai bàn tay ấy, không quay đầu. Anh bây giờ không biết nên đối xử với cô em gái này như thế nào nữa sau lời nói của cô hôm trước. Anh cứ nghĩ rằng, mọi chuyện cứ như trước, anh lặng lẽ bên cạnh bảo vệ cô, cô lặng lẽ dựa dẫm vào anh, như thế là đủ hạnh phúc. Lời yêu đó, dường như phá vỡ viễn cảnh mờ nhạt kia, khiến anh quay cuồng trong những thứ dục vọng tưởng chừng đã chìm sâu nơi đáy lòng. Nếu chỉ là anh yêu cô ấy, anh sẽ đủ lý trí để kìm hãm bản thân khỏi những ham muốn khác khi cô không muốn. Nhưng bây giờ thì sao, mọi thứ gần như đang vượt khỏi tầm kiểm soát của anh mất rồi.

Balance à, em đang khảo nghiệm anh đấy sao?

_ Can, liệu Vie sẽ ổn chứ?

Balance dựa đầu lên lưng anh, khẽ khàng hỏi. Cancer có thể cảm nhận được mái tóc dài của cô đang rũ lên cánh tay mình. Mùi oải hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí. Cancer thở dài, vươn tay kéo Balance lên trước mặt mình, ôm lấy cô vào lòng.

_ Anh sẽ nói chuyện lại với Vie. Việc đó là ngu ngốc.

_ Nhưng Vie sẽ không nghe anh đâu. Anh biết mà Can, một khi đã quyết định điều gì, ai cũng không thể ngăn cản anh ấy.

_ Anh biết. Nhưng như thế là không thể. Vie không nên tiếp xúc với thứ không khí dơ bẩn của giới showbiz.

_ Em muốn quay lại điểm khởi đầu.

Balance khẽ nói, nghiêng đầu dựa lên người Cancer, đôi mắt cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khoé mắt lặng lẽ lăn những giọt nước mắt trong suốt. Dường như cô cảm thấy quá mệt mỏi với hiện tại, cô không biết rồi chuyện sẽ như thế nào tiếp theo. Nhưng chừng đó đã đủ khiến rất nhiều người phải từ bỏ nhiều thứ. Cô sợ, là sợ cái tương lai mịt mờ không yên bình đó. Liệu có thể quay trở lại được hay không?

Cancer siết nhẹ tay, im lặng không tiếp tục lên tiếng. Trái tim đang thầm gào thét mãnh liệt. Anh cũng như Balance, đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đã không thể quay đầu được nữa rồi.


Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn còn chìm trong những cơn mộng mị của riêng mình, Cancer đứng trước cửa nhà, chần chừ. Nhưng rồi anh cũng siết nhẹ lấy bàn tay, lấy ra một chùm chìa khoá từ túi áo, chậm rãi mở cửa. Tiếng cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Cancer bước vào, sững người lại khi nhìn thấy người bên trong đang đứng đợi mình. Viegre chỉ cười, dường như đã đoán được trước rằng Cancer sẽ xuất hiện ở đây. Hai ánh mắt giao nhau trong giây lát, rồi Cancer thở dài, xoay người trở lại hành lang bên ngoài, chậm rãi đi về phía cuối tầng. Viegre cũng đi theo, không hề lên tiếng hỏi gì về lý do. Đến khi cả hai đứng trong một căn phòng trống, Cancer dựa người bên một cái cửa sổ đóng kín, đưa mắt nhìn Viegre. Viegre bình tĩnh chờ đợi anh trai mình lên tiếng. Có lẽ dòng máu trong cơ thể khiến cho anh và anh ta có thể nhận thấy được những điều nằm sâu nơi con tim của nhau.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now