Chương 57

356 21 0
                                    

  Thiên Yết nhíu mày nhìn cái tên trên điện thoại, khó hiểu tự hỏi không biết cô gái này muốn gặp anh làm gì. Cô ta đột ngột nghỉ học, biến mất gần một tuần không có một tin tức gì, bây giờ cũng như lúc biến mất, cô ta lại đột nhiên gọi cho anh. Để tiếng chuông kiên nhẫn reo đến tiếng thứ mười, Thiên Yết cũng nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi.

_ Alo?

"Tôi đang ở trước cửa nhà, chúng ta có thể gặp nhau được chứ?"

Giọng cô gái nhỏ rụt rè vang lên bên kia, có thể nhận ra chút bối rối trong từng âm tiết. Thiên Yết đưa tay vò tóc.

_ Tôi không có ở nhà.

"Vậy tôi đợi anh!"

Cô gái nhẹ nói, rồi tắt điện thoại trước khi Thiên Yết kịp nói gì. Phản ứng đầu tiên của anh là ngẩng người trước thái độ kỳ quặc của cô ta. Phản ứng thứ hai là, cô ta nói cô ta đợi anh, không lẽ cô ấy định đứng trước cửa nhà anh sao? Thiên Yết cau mày, liếc nhìn màn hình máy tính trước mặt đang hiện màu xám, quyết đoán bấm Alt + F4, cầm lấy áo khoác đứng dậy đi đến quầy tính tiền. Bước ra khỏi cửa hàng Internet, Thiên Yết đưa mắt nhìn trời, hôm nay có vẻ như là một ngày đẹp. Lại đưa tay vò tóc thêm một lần nữa, Thiên Yết chậm rãi thả bộ đi về nhà.

Từ xa, anh đã nhìn thấy cô gái kia đang dựa lưng trước cửa nhà anh, đầu hơi cúi, cổ vẫn khoác cái khăn quàng to màu trắng quen thuộc, tay cầm những cái tua mân mê, đôi mắt nhìn xuống đất, anh có thể thấy đôi môi của cô đang mấp máy lẩm bẩm điều gì đấy. Trong thoáng chốc, anh tự thấy cô gái kia thật nhỏ bé, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, khiến trông cô lại càng mảnh mai hơn bình thường. Nghe tiếng bước chân, cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy anh thì đứng thẳng người lại, đôi mắt màu tím kia hơi nhíu. Thiên Yết cảm thấy khác lạ so với bình thường, nhưng anh không thể diễn tả được cái sự khác lạ ấy là gì, chỉ biết chậm chạp tiến đến gần.

_ Cô đợi lâu chưa?

Balance lắc đầu, khẽ mỉm cười. Nhìn nụ cười ấy, Thiên Yết bỗng nhận ra cảm giác kỳ quặc của mình lúc nãy là gì. Có lẽ mỗi lần gặp cô ấy, đều là một nụ cười chào đón anh, nên bây giờ nhìn thấy cô ấy như vậy, anh lại cảm thấy xa lạ. Lấy chìa khoá từ túi áo, Thiên Yết loay hoay mở cửa đi vào nhà. Balance đi phía sau anh, im lặng một cách bất thường. Đến khi ngồi xuống ghế sofa, cô mới bắt đầu mở miệng.

_ Món quà ấy, không phải của anh, phải không?

Thiên Yết hơi sững người, không hiểu được ý của Balance, nhìn cô đầy khó hiểu. Balance lấy từ cái túi đeo bên cạnh mình ra một vật, đặt nó lên cái bàn gương ở phòng khách, màu bạc lấp lánh phản chiếu qua lớp gương mờ, càng khiến cho mặt dây màu tím nhạt kia thêm nổi bật. Nhìn vật đó, Thiên Yết hơi nhíu mày, rồi cũng giật mình hiểu ra, đưa mắt nhìn về phía Balance.

_ Tôi có thể xem lời nhắn của anh ấy được không?

Balance vẫn cười, nhưng khuôn mặt cô không biểu lộ một nét cảm xúc rõ ràng nào, khiến Thiên Yết rùng mình, không thể từ chối, gật nhẹ đầu trước khi đứng dậy quay người đi. Đi khỏi phòng khách, anh dừng lại dưới chân cầu thang, nhìn lại cô gái nhỏ đang ngồi lặng lẽ đầu kia, cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Lúc cầm lấy tấm thiệp nhỏ được quăng rúm ró ở một góc hộc bàn, anh hơi chần chừ, nhưng rồi cũng cầm lấy nó đi xuống, hai tay cố vuốt phẳng nó ra một chút.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now