Chương 40

357 20 0
                                    

  Thiên Yết ngáp ngắn ngáp dài tỉnh giấc, mơ màng đi ra khỏi phòng thì ngửi thấy mùi thức ăn xộc vào mũi, khiến cho cơn buồn ngủ nhanh chóng biến đi mất. Anh tò mò đi về phía nhà bếp, thì thấy Bảo Bình đang loay hoay bên mấy cái chảo. Mùi thức ăn khiến Thiên Yết hơi cau mày, trong một thoáng những cảm xúc ấm áp bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Bao lâu rồi anh mới nhận thấy căn bếp này có một chút gì đó tình cảm gia đình nhỉ. Bảo Bình nghe tiếng động, quay lại nhìn thấy Thiên Yết đang đứng ở cửa bếp, im lặng nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười, chỉ vào bàn ăn.

_ Ngồi đi, sắp xong rồi.

_ Sao hôm nay anh lại ở nhà?

_ Tết Dương lịch.

Thiên Yết chợt nhớ đến ngày nghỉ hằng năm quen thuộc, không nói thêm điều gì, chậm chạp lại ngồi xuống bàn. Nhưng ngồi được vài giây đã đứng dậy, tự động đi lấy chén đũa ở kệ tủ. Bảo Bình nhìn em trai, bật cười. Khung cảnh này đã bao lâu rồi chưa từng diễn ra. Thời gian qua, ai cũng tự chôn vùi mình trong những công việc riêng tư, chưa hề nhìn lại nhau một lần, chưa từng ngồi đối diện nhau trong một bữa cơm gia đình vắng vẻ như thế này. Bây giờ nhìn Thiên Yết, Bảo Bình như thấy lại được đứa em trai ngày xưa ngoan ngoãn nghe lời mình, chỉ biết cảm thán bằng một tiếng thở dài.

Khi thức ăn đã được dọn ra bàn, cả hai im lặng nhìn nhau, không biết nên nói gì. Xem nhau như người lạ đã lâu, bây giờ đối diện nhau, lại có một cảm giác ngượng ngập khó gọi tên. Bảo Bình cười cười, cầm lấy đũa chỉ vào bàn ăn.

_ Ăn đi, ăn đi.

Thiên Yết nhìn anh mình, rồi cũng cúi đầu cắm cúi ăn, cảm xúc khác lạ xuất hiện trong anh. Anh nhớ lại những ngày còn bé, gia đình quây quần bên nhau trong bữa ăn, cha thì kể chuyện công việc, mẹ thì than vãn giá cả chợ búa, Bảo Bình thì hớn hở khoe những chuyện ở trường, còn anh chỉ im lặng tận hưởng những câu chuyện ấy bằng sự thoả mãn của trẻ con. Sau khi cha mẹ ly hôn, sống cùng với ông, vì Bảo Bình thường xuyên vắng nhà nên chỉ còn anh và ông trong những bữa ăn. Những ngày ấy tuy rằng vắng vẻ, nhưng vẫn còn đó cảm giác thân thương của gia đình, khi nhìn ông chậm chạp vừa ăn vừa cười. Chỉ khi ông mất đi, đối diện với căn nhà trống vắng lạnh lẽo, đối diện với những ngày cặm cụi ăn mì gói một mình, Thiên Yết mới chợt nhận ra, anh cô độc biết bao trong chính căn nhà này. Sự cô độc ấy bám lấy anh trong một thời gian dài, khiến anh chìm vào nỗi đau không tên, chỉ biết lang thang bên ngoài như một kẻ vô học, kết bạn với những kẻ côn đồ khác nhau, ngày ngày chìm đắm trong những cuộc đua xe khuya khoắt, những trận đánh nhau không hồi kết. Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày đó, còn một người ở bên cạnh động viên anh, anh sẽ không trở nên như bây giờ, trở thành một kẻ không có tương lai. Miếng cá trong miệng đột nhiên đắng ngắt, Thiên Yết chợt thấy hình ảnh trước mắt nhoè đi.

Bảo Bình sững người khi nhìn thấy Thiên Yết cúi đầu như vậy, có thể nghe được tiếng hít thở đầy khó nhọc phát ra. Anh còn chưa kịp lên tiếng, Thiên Yết đã thả cái chén cơm xuống sàn, tiếng đồ sứ vỡ vang vọng khắp căn bếp yên lặng. Bảo Bình vội vàng đứng dậy đi qua để xem Thiên Yết làm sao, thì anh đã đứng dậy, hất tay Bảo Bình ra khỏi người bỏ đi, để lại Bảo Bình nhìn theo ngơ ngác. Nhìn chén cơm vỡ tan trên sàn, cơm văng tung toé khắp nơi, Bảo Bình chợt thấy mình thật vô tâm. Anh cúi người nhặt những mảnh chén vỡ bỏ vào thùng rác, quét cơm rơi vãi đi, dùng lồng bàn đậy kín mâm cơm rồi mới đi lên phòng. Cánh cửa phòng ấy lúc nào cũng đóng kín, bây giờ sao trở nên ngột ngạt quá. Bảo Bình khẽ khàng đẩy cửa, cửa không khoá, anh chậm rãi đi vào bên trong. Thiên Yết ngồi dưới sàn nhà, gục đầu lên cánh tay, bờ vai hơi run rẩy. Cảm giác đau lòng lại nhói lên trong lòng, Bảo Bình lại gần ngồi xuống đối diện em mình, không dám lên tiếng.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt