Chương 36

347 20 0
                                    

  Viegre tắt điện thoại, ngước nhìn bầu trời màu xám đang dần tối lại, báo hiệu trận mưa sắp đến. Gió nhẹ nhàng lướt qua không khí, kéo theo luồng hơi lạnh phả vào khuôn mặt anh, khiến Viegre thoáng nhíu mày. Anh cúi đầu nhắn cho Capricorne một tin nhắn để chị ấy khỏi lo lắng cho Cancer và Balance, rồi mới bấm số gọi điện cho hai người đó. Anh không cảm thấy lo lắng về việc Balance bất ngờ thay đổi, anh chỉ sợ Cancer sẽ không kiềm chế được bản thân nữa mất. Cái dáng vẻ lúc nãy của Balance, cả anh cũng phải thoáng rung động trong phút chốc, dù cho anh rất rõ ràng rằng con bé là em gái mình, vậy thì một thứ tình cảm không được cho phép kia của Cancer liệu có thể chịu đựng trong bao lâu. Viegre hơi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ ấy, đôi mày càng cau lại. Cancer vẫn không bắt máy, cả Balance cũng vậy. Cuối cùng thì anh ấy đã đưa con bé đến đâu? Viegre trà soát lại một hồi, rồi dứt khoát bấm số của Song Ngư. Chắc chắn anh ta sẽ cho anh câu trả lời anh mong muốn.


Lúc Viegre đến nơi, Cancer mở cửa với dáng vẻ không mấy vui vẻ, thậm chí anh còn thấy đôi mắt Cancer nhuốm đầy nét mệt mỏi hiếm thấy.

_ Bal đâu?

Viegre lạnh lùng lên tiếng, đưa tay đẩy Cancer vào bên trong. Cancer không trả lời, chỉ nghiêng người để Viegre tiến vào. Khi đến phòng khách, Viegre nhìn thấy Balance đang co người ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy hai vai, thu mình hệt như một đứa trẻ con đang sợ hãi. Nghe tiếng bước chân, cô ngước mắt nhìn Viegre, anh có thể thấy được đôi mắt đỏ hoe của cô, đau lòng tiếng lại gần ôm lấy cô vào lòng.

_ Anh đến muộn, xin lỗi em.

_ Vie.

Balance khẽ lên tiếng, cúi đầu vươn tay ôm lấy người Viegre, anh có thể cảm nhận được con bé đang run rẩy. Viegre quay lại nhìn Cancer, lúc này đang đứng ở cửa, cái dáng điệu ấy trông không ổn chút nào.

_ Chuyện gì đã xảy ra?

Giọng Viegre vang lên giữa cái không khí đặc quánh sự khó chịu đó, khiến Balance hơi run người, khiến đôi mắt Cancer như lạc đi trong phút chốc. Cancer chỉ nhếch môi mỉm cười, không trả lời câu hỏi của anh, mà xoay người đi về phía nhà bếp. Viegre nhìn lại cô em gái trong lòng, một dự cảm bất thường xuất hiện trong đầu, anh vuốt tóc cô, nhẹ an ủi.

_ Ngoan, em ở đây, anh đi nói chuyện với Can.

_ Không, đừng.

Balance níu tay Viegre, hốt hoảng lắc đầu. Ánh mắt của Balance khiến Viegre giật mình. Không phải anh ta đã nói ra điều ấy rồi chứ? Viegre vội vàng đứng dậy, mặc kệ cho Balance níu kéo thế nào, anh đi như chạy về phía nhà bếp. Cancer đang xoay lưng đứng ở cái cửa sổ bên cạnh tủ lạnh, hơi nghiêng người khi nghe tiếng chân lại gần. Viegre túm lấy cổ áo của Cancer, giận dữ quát lên.

_ Anh đã làm gì? Anh đã nói gì với con bé?

_ Không làm gì cả. Cậu tin anh chứ?

_ Nói láo. Con bé đang hoảng loạn, nói đi, anh đã làm cái gì?

Cancer bật cười, gạt tay Viegre ra khỏi người mình, lùi lại một bước, nhìn thẳng về phía anh.

_ Vậy cậu nghĩ anh đã làm gì?

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now