Chương 60

375 18 0
                                    

  Viegre vừa xuống xe đã nhìn thấy hai cô gái nhỏ đang ngồi sau lớp kính của quán café. Kim Ngưu thì loay hoay khuấy ly nước của mình, Nhân Mã ở bên cạnh thì cúi đầu xem cái gì đó trong điện thoại. Chần chừ một chút trước việc có Nhân Mã đi cùng, cuối cùng Viegre cũng bước vào quán, sau khi tạo cho mình một khuôn mặt lạnh lùng đúng kiểu thường thấy của Cancer. Sự xuất hiện của Viegre khiến một vài cô gái trong quán chú ý, một vài cô bắt đầu đưa mắt nhìn về phía anh. Tuy rằng đã che đi nửa khuôn mặt sau cái kính màu nâu to đùng, Viegre vẫn không thể che được nét đẹp trai của mình. Anh thở dài, quay người đi vội đến chỗ hai cô gái kia đang ngồi.

Kim Ngưu nhìn thấy người đang đến, ngẩng ra đầy ngạc nhiên, dùng tay húc nhẹ vào người Nhân Mã, nhưng Nhân Mã đã nhìn thấy anh ta trước cả cô, bây giờ đang mở to mắt nhìn người đó kinh ngạc. Viegre lại gần, kéo cái ghế đối diện Kim Ngưu, chậm rãi ngồi xuống. Cô phục vụ lại gần đưa tờ menu, không quên kèm theo cái liếc nhìn lộ liễu. Ánh mắt cô ta khiến Nhân Mã hơi khó chịu, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác. Viegre sau khi gọi nước, đợi cô gái phục vụ rời đi mới chậm rãi tháo kính ra. Ánh mắt màu tím quen thuộc xuất hiện đằng sau đôi kính khiến hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, trước khi Kim Ngưu mở miệng đầu tiên.

_ Sao lại là anh? Không phải Vie hẹn tôi sao?

_ Nó đang giúp Bal dọn dẹp đồ đạc, tôi đến đây để giúp nó chuyển lời đến cô.

Viegre lạnh nhạt nói, mặc cho trái tim liên tục gào thét nhắc nhở anh rằng đừng nhìn vào ánh mắt của Kim Ngưu. Nhân Mã ở bên cạnh im lặng nhìn hai người, sau đó mới rụt rè nói.

_ Tại sao mọi người lại rời đi. Anh có chuyến lưu diễn sao?

Lần này Viegre im lặng, không tiếp tục lên tiếng, ánh mắt anh dừng lại nơi khuôn mặt Nhân Mã, tự hỏi nếu là Cancer thì sẽ làm gì khi gặp cô gái này, sau cái cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ ở bệnh viện lần trước. Viegre biết Nhân Mã có tình cảm với Cancer, nhưng Cancer thì không biết đến điều đó, vậy thì thái độ của Cancer sẽ thế nào với cô ấy?

_ Bal cần trở về để chữa bệnh.

Viegre đáp, giọng nói hơi mềm đi khi nhắc đến tên cô em gái của mình. Có lẽ ánh mắt sẽ không thể che giấu được tình cảm của anh, nhưng giọng nói lại khiến cho hai cô gái kia không thể nghi ngờ được anh là ai. Đã từng chứng kiến Cancer nói chuyện với Balance, vậy nên hai cô có thể nhận ra được sự yêu thương đến từ trong giọng điệu ấy, mà quên mất rằng Viegre cũng rất yêu thương cô em gái của mình như vậy.

_ Vậy sao?

Nhân Mã cười, tiếp tục cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại tối đen. Lúc này Kim Ngưu mới nghiêng đầu nhìn Viegre, không tiếp tục trò chuyện nữa. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy kỳ quặc khi nhìn "Cancer". Anh ta cho cô một loại cảm xúc khó diễn tả được, giống như người đối diện cô không phải "Cancer", mà là một người khác vậy. Cảm giác ấy khiến Kim Ngưu thoáng nghi ngại, không lẽ cô lại có cảm tình với cả anh trai của Viegre, chỉ vì hai người họ giống nhau sao?

Viegre nhìn thấy hai cô gái im lặng không nói chuyện, cố che đi nụ cười thất vọng của chính mình. Thì ra cô ấy không nhận ra anh, thì ra cô ấy không thể nhận ra anh như Nhân Mã từng nhận ra trước kia. Điều đó có nghĩa là gì, anh có thể phủ nhận được không?

_ Vie?

Giọng Kim Ngưu nhẹ nhàng vang lên bên tai Viegre và Nhân Mã, khiến cả hai giật mình nhìn về phía cô. Chỉ thấy Kim Ngưu đang nhìn thẳng vào khuôn mặt Viegre, bàn tay nhẹ nắm lại đặt khẽ trên bàn. Kim Ngưu cũng không biết vì sao, trong lúc nhìn anh, cô lại buột miệng thốt lên cái tên đó. Nhìn thấy sự ngỡ ngàng của anh chàng đối diện, cô lại thấy mình thật ngốc. Có lẽ cô đã thích anh quá nhiều, đến mức có thể nhìn nhầm anh trai anh ấy. Kim Ngưu bật cười, cúi đầu che đi sự bối rối của mình, mà không kịp nhìn thấy ánh mắt đầy vui vẻ của anh ta. Nhân Mã nhìn thấy ánh mắt đó, và rồi cô kịp nhận ra mình đang nhìn thấy điều gì, hơi thở dài.

_ Hai người nói chuyện, tôi đi vệ sinh.

Nhân Mã vội vàng đứng dậy, xoay người đi về phía nhà vệ sinh của quán. Khi Nhân Mã rời đi, Viegre mới khẽ lên tiếng.

_ Cảm ơn em, Kim Ngưu!

Câu nói của anh khiến Kim Ngưu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình, cô mới nhận ra vì sao mình cảm thấy kỳ lạ.

_ Anh....

Viegre? Cô không có nhận nhầm, đó là lý do tại sao cô lại cảm thấy kỳ quặc khi quan sát anh ấy. Nhưng tại sao anh lại phải lừa cô? Cái ngoại hình của anh lúc này là như thế nào? Đọc được những nghi ngờ trên khuôn mặt Kim Ngưu, Viegre chỉ cười, đưa tay nắm lấy tay cô, hạ giọng.

_ Xin lỗi, tôi không có ý muốn lừa em. Chỉ bởi vì tôi có nỗi khổ của riêng mình.

_ Anh muốn thử em sao?

Giọng Kim Ngưu hơi lạc đi, dường như cô đang nghĩ đến việc Viegre muốn thử mình, rằng anh chỉ muốn biết cô có thật sự quan tâm đến anh hay không. Có vẻ rằng kinh nghiệm đọc ngôn tình nhiều năm khiến Kim Ngưu có thể suy diễn ra được nhiều tình tiết khác nhau. Chỉ là cô không thể hiểu được mọi chuyện là như thế nào mà thôi.

_ Lần này tôi chỉ muốn gặp em mà thôi. Can nói em sẽ nhận ra tôi dù tôi có đóng giả anh ấy như thế nào. Có lẽ tôi không nên làm như vậy để thử em, xin lỗi. Nhưng sau này, có thể tôi sẽ không còn gặp được em nữa, nên tôi..

_ Tại sao? Anh sẽ không quay lại sao? Không phải anh hứa sẽ giữ liên lạc với em sao?

Kim Ngưu vừa nghe Viegre nói sẽ không gặp lại được nữa thì vội vàng hỏi. Cô sợ cái lý do ấy, khi cô vừa tự trấn an bản thân mình vài hôm trước, khi cô vừa nghĩ rằng lần này sẽ giúp cô nhận ra cô có tình cảm với anh đến mức nào, có đủ để cô tự đi tìm anh hay là không, thì anh lại nói như vậy với cô. Cô sợ anh sẽ không để cô kiên trì thử thách bản thân mình.

_ Không phải...

_ Hay là...anh sẽ trở thành Cancer?

Kim Ngưu hỏi, câu hỏi khiến Viegre giật mình. Tại sao cô lại có thể nghĩ đến được cái lý do ấy? Tại sao cô có thể đoán ra được? Kim Ngưu không hề biết được câu hỏi được thốt ra trong một phút suy diễn lạc loài của mình lại có thể thành công bắt đúng nguyên nhân của Viegre như vậy, chỉ lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi câu phủ nhận.

_ Thật sự là như vậy sao?

Viegre không trả lời khiến Kim Ngưu đột nhiên nhận ra câu hỏi của mình là đúng, không khỏi ngỡ ngàng thốt lên. Không phải chứ? Cô chỉ tuỳ tiện đoán đại thôi mà cũng đúng lý do sao? Nhưng tại sao lại phải làm thế, mấy chuyện này không phải chỉ có trên phim hay tiểu thuyết thôi sao?

_ Cancer muốn rời khỏi ngành giải trí, tôi không thể để sự nghiệp của anh ấy biến mất như vậy được.

_ Vì sao anh ấy lại muốn rời khỏi?

Lần này người hỏi là Nhân Mã, vừa trở về từ nhà vệ sinh, kịp lúc nghe được câu giải thích của Viegre. Nhân Mã cũng đoán được là Viegre muốn thử lòng Kim Ngưu, nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ nghe được lời giải thích như vậy. Viegre nhìn cô gái vừa trở về, im lặng sắp xếp lại câu trả lời của mình theo cách dễ hiểu nhất. Không đợi anh tiếp tục nói, Nhân Mã đã hỏi tiếp.

_ Vì cô ta đúng không? Vì cô ta là em gái nên phải rời khỏi giới giải trí để bảo vệ cô ta đúng không?

Nhân Mã vẫn chưa biết được mối quan hệ của Cancer và Balance, nên chỉ buột miệng hỏi như vậy. Câu hỏi của cô khiến Viegre nhíu mày, anh có thể thấy được cô gái này dường như vẫn chưa thể xoá đi được ác cảm với Balance.

_ Mã!

Kim Ngưu khẽ nạt nhẹ, đưa tay huých vào người Nhân Mã để ra hiệu cho cô ấy dừng lại. Nhưng Nhân Mã không thèm để ý đến cô, tiếp tục quay sang chất vấn Viegre.

_ Hai người đó không phải là anh em ruột sao? Cái quan hệ đó là sai trái, tại sao lại muốn tiếp tục? Cô ta tại sao lại không muốn buông tay chứ.

_ Đủ rồi. Chuyện gia đình chúng tôi không phiền cô phải phán xét.

Lần này Viegre lạnh lùng cắt ngang cơn giận dữ của Nhân Mã, trừng mắt nhìn cô, không che giấu sự giận dữ của mình. Kim Ngưu thấy Viegre nổi giận, trong phút chốc cô lại thấy khó chịu. Nhân Mã nói đúng, họ vốn là anh em ruột, vì sao lại bảo vệ em gái đến mức như vậy. Không phải lần này, mà Kim Ngưu dường như thoáng nhận ra cả Cancer và Viegre đều rất yêu thương cô em gái Balance của họ, đến mức khiến người ngoài nếu không biết quan hệ của cả ba sẽ dễ dàng nhầm tưởng rằng họ yêu cô ấy. Sau này nhận ra được tình yêu của Cancer dành cho Balance, cô đã ngỡ ngàng khá lâu. Vậy mà bây giờ, chứng kiến việc Viegre nổi giận với Nhân Mã, cô lại thấy khó chịu.

_ Cô ấy nói đúng mà, Balance không phải em gái của anh và Cancer sao? Vì sao hai người lại bảo vệ cô ấy quá mức như thế? Cô ấy đâu phải trẻ con nữa, sao không để cô ấy tự chăm sóc cho mình?

Lần này Viegre không thể tiếp tục tranh cãi với Nhân Mã nữa, khi chính Kim Ngưu cũng đứng ra bênh vực cho bạn mình. Bởi vì hai cô gái này không hề biết gì về chuyện của họ, nên anh có thể nhận ra sự ghen tuông qua giọng nói của cả hai. Đôi môi nhẹ nhếch thành một nụ cười nhạt, anh thở dài. Có lẽ nên để cho hai cô gái ấy biết việc gì đang diễn ra, bởi lẽ một người tương lai có thể sẽ ở bên cạnh anh, người còn lại thì cần phải chấm dứt sự chờ đợi của chính mình để có thể có được điều xứng đáng hơn.

_ Balance không phải là em gái ruột của chúng tôi.

Bên ngoài, nắng nhẹ nhàng phủ lên những tán cây ven đường. Dòng người vội vàng di chuyển trên đường, mang cái không khí tết phủ lên cái se lạnh của thời tiết. Chỉ còn ba ngày nữa là Tết Âm lịch rồi!  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now