Chương 11

531 31 0
                                    

  Dương thở dài khi nhìn cô bé đang nằm bên cạnh mình, cuộn người vào chăn ngủ ngon lành. Balance lại mộng du nữa rồi. Căn bệnh này của cô bé đã được Capricorne cảnh báo Dương nhiều lần lúc còn ở lâu đài Lefebvre, cứ ngỡ rằng sang đây ở một phòng có khóa cửa thì Balance sẽ không đi lạc sang phòng khác nữa, thế mà đâu vẫn hoàn đấy. Nhìn cô bé đang ngủ như thế, Dương không nỡ đánh thức nó dậy, đành phải đứng dậy để bế cô bé quay về phòng mà thôi. Nhưng khi vừa mở cửa phòng để dễ dàng bế Balance đi, thì anh đã nhìn thấy Cancer đang đi loanh quanh trên hành lang, nghiêng ngó vào từng phòng như tìm kiếm cái gì đó.

_ Bên này!

Dương khẽ gọi khiến Cancer giật mình, đưa mắt nhìn phía anh. Dương chỉ vẫy vẫy tay, hất đầu vào phòng mình, ra vẻ như đã hiểu Cancer đang tìm cái gì. Cancer ngẩng người ra một chút, rồi cũng bước nhanh về phía phòng Dương. Quả nhiên người anh cần tìm đang ở đây. Nhìn khuôn mặt Balance, Cancer khẽ cười, đưa tay bế cô bé lên rời khỏi phòng, sau khi gật đầu cảm ơn Dương. Dương nhìn theo hai anh em nọ, cái hình ảnh Cancer cẩn trọng với Balance trên tay như thể nâng niu một vật quý giá nào đó, khiến anh nhớ đến cuộc nói chuyện với Capricorne sáng hôm nay. Quả thật cách đối xử của Cancer dành cho Balance vượt xa sự thân thiết của anh em bình thường, hình ảnh vừa rồi lại càng khiến cho Dương phải bận tâm thêm một chút về thái độ của Cancer.

_ Anh làm gì ở đây vậy Dương?

Giọng Capricorne vang lên bên tai cắt ngang luồng suy nghĩ của anh, khiến anh giật mình quay lại. Capricorne mặc một cái váy ngủ màu kem nhạt, khoác một chiếc áo len mỏng, cầm một ly sữa trên tay đứng ở đầu cầu thang nghiêng đầu nhìn anh tò mò. Dương mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

_ Không có gì. Chỉ là Cancer vừa đưa Balance rời khỏi phòng tôi.

_ Nó lại mộng du sao? Chắc phải khóa cửa phòng mỗi đêm thôi.

Capricorne ngẩng ra một chút, rồi cũng lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Dương nhún vai, nhìn thấy Capricorne đang định đi xuống cầu thang thì cũng đi theo cô.

_ Lại viết đêm sao Cap?

_ Ừ, tổng biên tập vừa gọi điện cho em tối nay.

Capricorne thở dài, đi nhanh xuống phòng làm việc. Dương đi vào bếp tự pha cho mình một ly sữa nóng, rồi sang phòng làm việc với Capricorne. Capricorne ngồi trước máy tính, chỉ ngước lên nhìn Dương một cái rồi lại tập trung vào màn hình. Dương cười khẽ, ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh tủ sách, im lặng nhìn cô gái kia tập trung vào công việc của mình.

Ở bên cạnh Capricorne gần sáu năm nay, anh biết được đằng sau vẻ ngoài hiền lành dịu dàng của cô, là một con người rất khác. Cô là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết kinh dị trên mạng, ngẫu nhiên có được hai ba tác phẩm được chú ý đến, và được xuất bản thành sách. Khi nghe giới thiệu về nghề nghiệp của Capricorne lần đầu, Dương khá bất ngờ với việc một cô gái có vẻ ngoài như Capricorne, lại là một người đam mê những câu chuyện kinh dị. Capricorne có một vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng, mà người khác nếu mới nhìn và mới gặp, đều sẽ nhận định cô là một tiểu thư đầy tiêu chuẩn, giỏi may vá, nấu nướng, thích tiểu thuyết tình cảm, sống nội tâm. Nhưng thật ra, Capricorne chỉ thích những câu chuyện kinh dị, những thể loại nhạc chói tai như rock hoặc rap, không hề biết may vá, nhưng được cái là cô nấu ăn rất tuyệt. Ngay cả một người khó tính như Viegre mà cũng phải thừa nhận điều đó, là đủ chứng tỏ tay nghề của Capricorne như thế nào rồi. Capricorne là như thế, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mình là một thục nữ chính hiệu, lâu dần thành quen, thái độ của cô lúc nào cũng chậm chạp, từ tốn. Cancer từng cằn nhằn rằng nếu Capricorne cứ tiếp tục với cái thái độ sống ấy, thì Dương và Capricorne sẽ sớm trở thành hai ông bà già ở cái lâu đài buồn tẻ kia mà thôi. Nghĩ đến đó, Dương tự bật cười một mình. Tiếng cười của anh khiến Capricorne chú ý, cô dời ánh mắt của mình sang người anh, nhíu mày khó hiểu.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें