Chương 12

524 34 0
                                    

Mấy ngày hôm nay, Thiên Yết cảm thấy mình đang có một phiền phức rất lớn, đó là tự dưng có thêm một cái đuôi kỳ quặc. Kể từ lúc ra tay "nghĩa hiệp" cứu cô gái mắt tím kia, cô ta bắt đầu "vo ve" xung quanh anh như hình với bóng.


Đầu tiên, cô ta lên lớp là lại nhảy đến bàn cuối, trước đây vốn là lãnh địa riêng của anh, vô tư ngồi bên cạnh. Ngồi một mình thì thôi cũng không sao, đằng này cô ta lại còn rủ rê hai cô bạn mới quen của mình xuống trò chuyện mỗi lần giải lao, hệ quả là cái bàn cuối vốn lúc nào cũng vắng vẻ, nay lại đông vui đến bất ngờ. Bỏ qua cái việc ngồi cùng, Thiên Yết vẫn cứ mặc kệ ba cô gái trẻ ngồi xì xào trò chuyện cùng nhau, vẫn cứ tự chìm vào giấc ngủ của mình. Nhưng cô gái ngoại quốc kia cũng đâu có buông tha cho anh. Vào giờ học là cô ta lại cố gắng níu kéo anh tỉnh dậy để nghe giảng. Nếu mà vẫn cứ gục đầu ngủ, hẳn là anh sẽ bị cô ta quấy rầy cho đến khi tỉnh thì thôi. Ngay lần đầu tiên cô ta cố gắng đánh thức anh, Thiên Yết đã nổi cáu đến mức quay sang trừng mắt giận dữ với cô ta. Nhưng đổi lại chỉ là một đôi mắt màu tím trong suốt mở to nhìn về phía anh, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương đến mức khiến anh không thể giận dữ thêm được. Vậy là tỉnh, vậy là nghe giảng, vậy là phải chép bài để còn cho cô ta mượn vở mà xem, bởi cô ta biện hộ rằng chép không kịp với thứ tiếng Việt nói còn dễ hơn viết của mình. Thiên Yết tự lầm bẩm rằng anh đã gặp phải "rắc rối" lớn nhất trong cuộc đời mình.

Kim Ngưu và Nhân Mã nhìn về phía cái bàn cuối lớp, nơi có một cô nàng đang lúi cúi cúi đầu ghi chép cái gì đấy vào vở, còn anh chàng bên cạnh thì nhăn nhó bực bội nhưng tay vẫn điên cuồng chép những thứ mà giảng viên chiếu trên máy chiếu. Nhìn cái cảnh tượng đáng cười ấy, cả hai chỉ muốn phá ra cười. Có ai ngờ được, một gã chỉ đến lớp chỉ để điểm danh có mặt, sau đó là ngủ suốt buổi bây giờ lại còng lưng ngồi chép tài liệu đầy đủ đến như thế. Và cả cô gái ngoại quốc kia nữa, thoạt nhìn cô ta cứ như một đứa trẻ đáng yêu hiền lành, vậy mà kỹ năng "quấy rối" lại có thể điêu luyện đến bất ngờ, quả là không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài mà, tất cả chỉ là lừa tình mà thôi, lừa tình mà thôi (cả hai lại cùng thở dài và lắc đầu nhìn nhau).

Vài ngày trước, Balance đã kể lại cho Kim Ngưu và Nhân Mã nghe về việc Thiên Yết đã ra tay "nghĩa hiệp" cứu giúp mình thế nào, rồi tự đặt một cái quyết tâm sẽ giúp anh ta quay đầu về "bể học vô biên" của mình. Một cô gái đầy thú vị. Nhân Mã khẽ cười khi nhìn cô ta, rồi quay khều khều Kim Ngưu bên cạnh.

_ Này, mày có nghĩ là Balance thích gã kia rồi không Ngưu?

_ Ý mày là gì?

_ Mày biết mà, kiểu như quay sang yêu thích người cứu mình như trong ngôn tình ấy.

Nhân Mã bật cười, liếc mắt về phía cặp đôi thú vị kia lần nữa. Kim Ngưu cũng nhìn theo ánh mắt cô bạn, tự nhận thấy nó nói cũng đúng, vậy là một cái bóng đèn nào đó bật sáng trên đầu cô. Nhân Mã giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Kim Ngưu nhìn về phía Balance và Thiên Yết, khẽ rên lên. Thôi xong rồi, lại khơi mào cho cái trí tuệ siêu việt của nó trong những màn tiểu thuyết lãng mạn nào đó mất rồi.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now