Chương 58

367 20 0
                                    

  Dương nhìn anh chàng trước mặt mình bằng một ánh mắt lạ lẫm khó tin được. Lúc anh vừa từ phòng Capricorne đi ra đã thấy anh ta mở cửa đi vào, nghe tiếng động mới ngước lên nhìn anh. Nếu anh ta không mở miệng, thì có lẽ Dương đã nhầm với một người khác. Viegre chỉ cười, đi vào phòng bếp lấy ra một bộ chén đĩa đặt lên bàn. Tối nay Cancer bảo sẽ đưa Balance trở về để cùng nói chuyện với nhau, nghĩ đến cách sống tuỳ tiện của Cancer, Viegre biết Balance sẽ chưa ăn tối, nên mới đi mua chút đồ cho cô. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng, Viegre biết ai là người đang đi đến, không buồn quay đầu, chỉ hơi thở dài.

_ Cậu định làm gì với mái tóc này vậy?

_ Không có gì!

_ Cậu muốn thay thế Can, phải không?

Lần này Viegre không trả lời, chỉ cúi đầu chăm chú trút thức ăn vào bát. Dương nhìn anh chàng trước mặt mình, biết được câu trả lời cho chính câu hỏi ấy, chỉ biết im lặng lắc đầu, rồi quay người rời đi. Không biết đến lúc Cancer và Balance nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây.

Hơn bảy giờ tối, Cancer và Balance cũng trở về đến nơi. Lúc Dương ra mở cửa, chỉ thấy Balance đứng phía sau Cancer, bộ dạng rụt rè không dám bước vào. Anh hiểu cô bé ấy đang nghĩ điều gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô.

_ Không sao đâu, đừng sợ!

Balance ngước nhìn anh, gật nhẹ đầu, rồi đi theo Cancer trở vào nhà. Dương có thể nhìn thấy được hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ. Viegre vẫn đang loay hoay trong bếp, chưa đi ra phòng khách. Cancer và Balance ngồi ở ghế sofa, im lặng không biết nên nói điều gì. Dương đi lên phòng để gọi Capricorne. Anh nghĩ, tối hôm nay sẽ không phải là một buổi tối yên ắng, ít nhất là đối với Capricorne hay Cancer.

Capricorne vẫn đang ngơ ngẩn ngồi trên giường, quyển sách gấp hờ bên cạnh gối, đèn phòng chói mắt tương phản với khung cảnh bên dưới phòng khách kia. Nhìn Dương đi vào, cô chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Dương lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy một tay cô.

_ Cap, Can và Bal đã về rồi. Chúng ta xuống nhà chứ?

_ Bal?

_ Ừ. Lần này nữa thôi, anh hứa!

_ Dương, lần này đừng đột ngột rời đi nữa, được không?

Capricorne nhìn anh, đôi mắt đã nhạt màu đi vì nước mắt. Dương mỉm cười, gật nhẹ đầu trước khi đỡ cô đứng dậy. Có lẽ, lần này anh không nên tiếp tục trốn chạy, mà phải chấp nhận hiện thực này thôi. Có lẽ, cả Capricorne, cả Viegre và Cancer, đều đang chờ đợi một đáp án nào đó. Liệu có câu trả lời nào toàn vẹn cho tất cả được hay không?

Lúc Dương và Capricorne xuống phòng khách, thì Viegre cũng vừa bưng một khay thức ăn ra phòng khách. Anh bình thản đặt cái khay xuống bàn thuỷ tinh, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại, sau đó mới quay sang nhìn Balance khẽ nói.

_ Em chưa ăn tối đúng không?

_ Màu tóc này là như thế nào?

Giọng Cancer đầy giận dữ vang lên, xé toạc đi cái không khí căng thẳng này. Viegre không đáp, né tránh ánh mắt của Cancer và Balance nhìn chằm chằm vào mình. Dương đỡ Capricorne ngồi xuống một cái ghế mềm, hai tay đặt nhẹ lên vai cô. Capricorne chỉ im lặng nhìn hai đứa em trai của mình, nhưng Dương có thể cảm nhận được bờ vai cô đang thoáng run rẩy. Anh nghĩ cô cũng đã hiểu được lý do của Viegre lúc này. Mà không, hẳn là những người ở đây, ai cũng đã nhận ra mục đích của Viegre mà thôi. Cancer đứng bật dậy, gạt tay Viegre ra khỏi khay thức ăn, khiến cái khay hơi chao, một ít nước soup văng ra mặt bàn, vết dầu loang loáng bóng đèn trên trần.

_ Cậu trả lời đi chứ? Đừng có cái kiểu im lặng ấy.

_ Không phải anh hiểu lý do rồi sao?

Viegre hời hợt đáp, trừng mắt nhìn lại Cancer. Câu hỏi ấy khiến Cancer sững người, trong một phút, anh vung tay đấm mạnh lên má của Viegre, khiến Balance giật mình, vội vàng đứng dậy níu lấy tay Cancer trước khi anh tiếp tục phát điên.

_ Can!!

_ Khốn khiếp, cậu nghĩ cậu thông minh à? Cậu nghĩ cách này là hay ho à?

Cancer gầm lên, mặc kệ Balance đang níu kéo mình, bộ dáng muốn lao đến định cho Viegre một trận. Viegre bị Cancer đấm, mất đà lùi lại phía sau hai bước, tay vỗ nhẹ lên má, nơi vừa bị đấm. Cảm giác đau thấm vào trí óc, khiến anh bật cười.

_ Vie, có cần phải như vậy không?

Giọng Capricorne khẽ khàng vang lên, khiến Cancer khựng lại, đưa mắt nhìn về phía chị gái của mình. Viegre cúi người rút một cái khăn giấy lau vết dầu trên mặt bàn, vo tròn lại đặt vào khay rồi mới đứng dậy nhìn về phía Cancer. Anh nhìn thấy ánh mắt Balance đang nhìn mình, vẫy nhẹ tay ra hiệu cho cô lại gần. Balance chần chừ, rồi cũng nhích lại gần anh, đưa tay chạm lên mái tóc đã được cắt ngắn của Viegre, màu tóc nâu sẫm y hệt như mái tóc của Cancer. Vốn dĩ, nó là màu tóc của hai anh em họ, nhưng khi Cancer trở nên nổi tiếng, màu tóc ấy khiến rất nhiều người nhầm lẫn cả hai, có lần Viegre còn bị lôi hẳn lên sân khấu. Sau lần đó, Viegre đã nhuộm tóc mình sang màu vàng để khỏi bị nhầm lẫn, rồi để mặc nó dài cho đến hôm nay. Bây giờ, trở về màu tóc cũ, ánh mắt màu tím kia khiến Balance ngỡ ngàng, những ngày ở lâu đài với hai người anh trai giống hệt nhau như bản sao lại xuất hiện trong đầu cô.

_ Vie, sao anh lại làm thế?

Viegre hơi cúi đầu, nhìn thật kỹ cô em gái của mình, để khuôn mặt ấy in đậm trong đáy mắt, mới chậm rãi lên tiếng.

_ Bal, anh sẽ giúp em rời khỏi nơi này.

_ Với cách này sao?

Cancer lại gần, đẩy Balance sang một bên, nhìn thẳng vào Viegre. Hệt như một người đứng trước gương, hai khuôn mặt giống hệt nhau im lặng trao đổi ánh mắt, khiến bầu không khí như đặc lại trong sự khó chịu. Một lát sau, Cancer thở dài, xoay người ngồi phịch xuống ghế, dời ánh mắt của mình về phía Dương và Capricorne. Viegre chỉ cười, lại gần ngồi xuống một cái ghế khác, thuận tay kéo Balance ngồi xuống cùng mình, chậm rãi ôm lấy cô vào lòng. Capricorne nhìn ba đứa em đối diện, biết rằng bây giờ mọi chuyện của chúng, cô đều phải là người xử lý, chỉ hơi run lên. Dương ở phía sau bóp nhẹ lên vai khiến cô thần người, trong phút chốc lấy lại được suy nghĩ của mình, khẽ khàng lên tiếng.

_ Tháng sau chúng ta sẽ trở về lâu đài...

_ Em không về. Em muốn sang New York.

Cancer lạnh nhạt cắt ngang lời Capricorne, đôi mắt màu tím vẫn không rời khuôn mặt Dương. Hôm nay anh trở về đây, là muốn biết được kết thúc của những rối rắm vừa qua, để biết được mọi chuyện tương lai như thế nào. Capricorne nhìn Cancer, hơi lúng túng.

_ Còn anh? Anh có về cùng chị ấy không?

Bỏ mặc sự lúng túng của Capricorne, Cancer nhíu mày, hướng đến Dương đặt câu hỏi. Lời vừa nói ra, có thể thấy khuôn mặt của Dương và Capricorne thoáng biến sắc. Nếu là Capricorne nhẹ cắn môi không muốn tiếp tục câu chuyện, thì Dương với một thứ thái độ khiến Cancer hơi giật mình. Anh ta sẽ không phải là muốn rời đi chứ?

_ Cap, chị nên biết hôm nay em trở về đây để làm gì? Chị trốn tránh sự thật bằng căn bệnh của mình, khiến cả Vie và Bal đều lo lắng cho chị. Bây giờ chị lại muốn tất cả trở lại như trước khi sang đây sao?

_ Không phải...

Capricorne lắc đầu, sự hoảng loạn bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt. Balance lo lắng, định vươn người sang ngăn cản Cancer thì bị Viegre ngăn lại. Anh cúi đầu nói thầm vào tai cô.

_ Để mặc anh ấy. Can nói đúng, chuyện này cần một sự kết thúc.

_ Nhưng...

_ Không sao đâu!

Viegre cười, ngước nhìn chị gái của mình. Anh không thể miêu tả được cảm xúc bản thân lúc này là như thế nào. Nhưng anh biết, anh quá mệt mỏi với những gì vừa xảy ra. Cả Balance và Dương chỉ đều là nạn nhân của những người đi trước. Họ vốn dĩ đâu phải là người gây ra mọi chuyện, nhưng cách thức Capricorne đổ lỗi cho Balance khiến Viegre mệt mỏi. Anh chưa hề nghĩ rằng Capricorne lại trở nên cay nghiệt đến như vậy. Anh biết chị ấy đau khổ vì tình yêu của mình, nhưng anh không thể can thiệp vào được nữa. Xét cho cùng, bây giờ không phải là chị ấy muốn gì, mà là Dương sẽ làm gì, để giải thoát cho cả hai khỏi tình trạng này. Tiếp tục bỏ qua sự thật trở về, hay là chấm dứt hoàn toàn?

_ Chị có thể về. Nhưng anh ta – Cancer chỉ tay vào Dương – Cần một câu trả lời cho chúng ta.

Dương bối rối trước những ánh mắt đang nhìn về phía mình, Capricorne không ngẩng đầu, nhưng anh biết, cô cũng đang chờ đợi. Dương thở dài, tay từ từ rời khỏi bờ vai Capricorne, giọng nói gần như lạc đi.

_ Tôi cũng sẽ trở về!

Câu nói của anh tạo nên một thứ cảm giác khó hiểu. Cancer và Viegre đưa mắt nhìn nhau, không diễn tả được thứ cảm xúc của mình là gì. Balance cúi đầu, cô không dám lên tiếng. Capricorne ngước mắt nhìn Dương, có thể thấy được trong ánh mắt sự vui mừng lộ liễu.

_ Nhưng tôi không về lâu đài. Cha Rob đã nói chuyện cùng tôi, ông bảo sẽ giúp tôi ở Paris phụ cho công việc của ông, đồng thời cho tôi học lại.

Dương hạ giọng, quay đầu đi hướng khác. Anh đã từng muốn bỏ mặc tất cả để theo Capricorne trở về, nhưng anh vẫn là không thể. Anh không thể chối bỏ được gốc gác cũng như mối quan hệ của cả hai. Anh biết là tàn nhẫn, nhưng anh không muốn tạo nên sai lầm khiến bản thân phải hối tiếc.

Lần này những gì anh nói khiến Capricorne giật mình, cô đứng bật dậy nhìn anh chăm chăm. Cô không tin được vào quyết định của anh, nhìn anh như muốn tìm kiếm một sự đùa bợt nào đó trên khuôn mặt quen thuộc kia. Viegre liếc nhìn Cancer, hất nhẹ đầu ra hiệu cho anh ấy lại gần Capricorne. Cancer nhận được ám hiệu của Viegre, chỉ lắc đầu, anh không muốn xen vào câu chuyện này, anh cần để hai người đó tự đối mặt với nhau. Capricorne cần phải hiểu hiện thực bây giờ như thế nào, cũng như hiểu được sự lựa chọn của Dương, chứ không phải là những gì chị ấy mong muốn.

_ Anh...anh nói gì?

_ Xin lỗi Cap. Anh biết anh yêu em. Nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ về dòng máu của chúng ta. Như lúc trước chúng ta đã từng khuyên Can. Lần này cũng vậy, anh là anh trai em, Cap à!

_ Không...Không!!

Capricorne lắc đầu, gào lên, chạy lại níu lấy tay Dương, cô muốn phủ nhận những gì anh vừa nói.

_ Anh không phải, anh không phải là anh trai em!

Capricorne níu lấy cánh tay Dương, những ngón tay bấu chặt vào lớp áo khoác mỏng, cô điên cuồng lặp đi lặp lại một câu nói trong tuyệt vọng. Viegre im lặng, chợt anh thấy Balance rời khỏi vòng tay mình, vùng dậy chạy lại gần Capricorne.

_ Chị, còn có em mà, em về cùng chị, được không?

Cô nắm lấy tay Capricorne, giọng nói run rẩy như muốn đánh thức chị gái mình khỏi sự điên cuồng bây giờ. Thái độ của Balance khiến Dương ngạc nhiên, anh ngẩng người nhìn hai cô gái trước mặt mình, không biết nên nói gì. Capricorne vẫn nhìn anh, ánh mắt loang loáng nước, cái níu tay và giọng nói của Balance khiến cô giật mình, cô cúi đầu nhìn bàn tay cô em gái nhỏ trên cánh tay mình, đôi mắt hơi nhíu lại. Balance cũng đã bắt đầu khóc, từng tiếng sụt sùi cứ khe khẽ vang lên. Capricorne nhíu mày nhìn về phía Balance, để rồi trước khi có ai kịp phản ứng cái gì, tiếng da thịt chạm vào nhau đầy chát chúa vang lên giữa căn phòng lặng ngắt.

Cancer đứng bật dậy, lại gần đỡ lấy Balance vừa hứng chịu cái tát của Capricorne, đôi mắt nhíu lại nhìn chị mình giận dữ. Capricorne trừng mắt nhìn Balance, gằn giọng.

_ Tại cô, nếu không phải trước kia cha đem cô về, mẹ tôi sẽ không chết. Nếu cô không nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ không gặp được anh ấy. Nếu không có cô, Can sẽ không yêu cô, mọi thứ sẽ không thay đổi. Gia đình tôi vẫn hạnh phúc, cha tôi sẽ không gặp lại người đàn bà đó. Tất cả là lỗi của cô!

Capricorne quát lên, vung tay như muốn tát Balance một cái nữa, nhưng Dương đã kịp ngăn cản cô. Anh nhíu mày ôm lấy cô vào người, muốn kiềm chế sự giận dữ của cô bây giờ. Anh biết, Capricorne không phải là một người như vậy, cơn giận của cô lúc này là do anh, do những quyết định của anh mà thôi.

_ Cap, chúng ta dừng lại thôi.

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, trong giây phút đó, Capricorne hiểu được rằng mình không thể níu kéo được điều gì. Cô tại sao lại không hiểu Dương chứ, nếu anh đã muốn dừng lại, nếu anh đã muốn rời đi, cô còn có khả năng níu giữ sao. Không phải cô không hiểu mọi chuyện, nhưng vẫn là không thể chấp nhận được sự thật ấy. Cô yêu Dương, cô cần Dương, trải qua câu chuyện về cô bạn gái cũ, cô cứ ngỡ rằng cô và Dương sẽ mãi mãi bên nhau. Bây giờ, mãi mãi bên nhau có thể là thật, nhưng chỉ là với thân phận khác mà thôi. Liệu có phải rằng, tình yêu của cô, lúc nào cũng là hai con đường giao nhau như vậy không, giao nhau tại một khoảnh khắc, và rồi vĩnh viễn không thể tiếp tục nắm tay nhau cùng tiến lên được nữa.

Capricorne buông tay, đôi mắt chậm rãi rơi từng giọt nước mắt, cô mặc kệ bản thân trở nên yếu đuối, lúc này, cô còn có thể làm gì khác được đây. Dương thở dài, ôm lấy Capricorne, tỳ cằm lên đầu cô, tự cảm nhận trái tim mình đang dần tan vỡ, với cơ thể mỏng manh ấy trên tay, hệt như màn sương mờ ảo xung quanh anh, mơ hồ, không có điểm dừng, chỉ biết ngây ngốc mà tiến lên, mặc kệ mọi thứ trôi dần đi. Viegre thở dài, giấu khuôn mặt dưới mái tóc màu nâu sẫm, không tiếp tục ngước nhìn những người thân của mình được nữa. Cancer lặng lẽ nắm tay Balance rời đi, dù cho cô có cố quay lại nhìn về phía Capricorne. Anh không muốn cô tiếp tục đau lòng bởi cục diện này nữa, như vậy là quá đủ rồi. Quá đủ cho một gia đình với những mối quan hệ chồng chéo khác nhau. Ra đến cửa, Balance giật nhẹ tay, khiến Cancer dừng lại, quay đầu nhìn cô.

_ Can, liệu chúng ta còn có thể quay lại nơi ấy không?

Giọng Balance nhạt nhoà, bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay Cancer khẽ run. Anh nhìn cô, vươn tay ôm lấy cô.

_ Sau khi chữa khỏi bệnh, anh sẽ đưa em trở lại nhà của chúng ta!

Balance cúi đầu, im lặng. Cô biết, lời hứa ấy, không biết đến khi nào mới có thể thành hiện thực. Cánh đồng oải hương màu tím kia, lâu đài với căn phòng màu tím của cô, dường như sắp tuột khỏi cuộc đời cô mất rồi.  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Onde histórias criam vida. Descubra agora