Chương 65 - Kết cục (2)

917 25 0
                                    

  Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, gió vẫn lạnh buốt như thường, nhưng ánh nắng xuyên qua những tán lá trên đường, soi xuống nền xi – măng từng vệt nắng loang loáng nhẹ nhàng, như hơi thở của mùa xuân đang vương vấn khắp nơi. Hôm nay là hai chín tết, là ngày cuối cùng trước khi tết Âm lịch đến, cái không khí náo nức lan toả khắp nẻo đường, khiến cho những người đang đứng ở sân bay cũng như chìm trong cảm giác hân hoan ấy. Không ai mảy may quan tâm đến một cô gái trẻ đang đi thơ thẩn giữa dòng người vội vã kia, ánh mắt nhìn quanh quất như đang tìm kiếm một ai đó. Cũng phải thôi, giữa cái sân bay này, thì ai cũng sẽ có một cái dáng vẻ tìm kiếm ấy mà, chẳng phải nơi đây là nơi chào đón hay tiễn đưa một người thân của mình hay sao. Cô gái nhỏ lặng lẽ đi dọc lối đi lát gạch men trắng muốt, mái tóc được buột cao phía sau khẽ đung đưa theo từng bước của cô, khuôn mặt hơi tái đi vì mệt mỏi do chạy đi chạy lại quá nhiều. Đến khi mệt mỏi, cô mới lê từng bước đến dãy ghế dành cho khách ở sân bay, đối diện với cổng kiểm tra vé trước khi lên máy bay mà ngồi xuống. Ở cái vị trí này, cô sẽ dễ dàng nhìn thấy người mình cần tìm hơn. Mặc kệ cho sự mệt mỏi xâm chiếm lấy cơ thể, cô vẫn lặng lẽ ngồi nguyên nơi đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cổng hải quan đằng xa, hòng chờ đợi một bóng người quen thuộc nào đó, không hề để tâm rằng thời gian đang chậm chạp trôi qua. Sáng, chiều, và đến tối.

Khi bóng đêm chậm rãi phủ lên vạn vật, người dần thưa đi, cô gái đó đang cúi đầu ngủ gục bên băng ghế dài hơi giật mình, đầu gật mạnh một cái, khiến cô hốt hoảng tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nhận ra sắc trời tối đen bên ngoài, cô mới ngỡ ngàng lôi điện thoại của mình ra xem. Bảy giờ tối? Cô đã ở nơi này gần mười hai tiếng rồi sao? Có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, và ba tin nhắn gửi đến cho cô, một của Song Tử, và hai của Kim Ngưu. Nhân Mã thở dài, ngả người ra lưng ghế, chậm chạp mở tin nhắn ra đọc. Song Tử gửi cho cô từ lúc trưa, hỏi tại sao cô không về ăn trưa. Kim Ngưu nhắn một tin lúc gần ba giờ chiều, hỏi cô đang ở đâu, và một tin cách đây một tiếng đồng hồ, hỏi có phải cô đang ở sân bay không. Mấy cuộc gọi nhỡ không ngoài dự đoán, cũng là từ Kim Ngưu và Song Tử, chỉ có duy nhất một số điện thoại khiến cô khựng lại, đôi mắt khẽ nhíu nhìn chằm chằm dãy số và cái tên kia.

Balance?

Điện thoại bất ngờ kêu lên khiến Nhân Mã giật mình, nhìn lại màn hình, chần chừ không muốn nghe điện thoại. Chuông vẫn kiên nhẫn reo, đến khi cô gái kia gọi đến lần thứ ba, Nhân Mã mới thở dài, nhận cuộc gọi ấy.

_ Alo?

"Alo! Nhân Mã sao?"

_ Ừ, là tôi, có chuyện gì sao?

"Cô...có phải cô đang ở sân bay không?"

Giọng cô gái ấy ngần ngừ, rồi mới nhẹ nhàng hỏi, khiến Nhân Mã im lặng, cô không muốn trả lời câu hỏi ấy, bàn tay cầm điện thoại hơi siết nhẹ, trong một thoáng, cô chợt thấy mình là một kẻ đáng thương đầy ngu ngốc. Thở nhẹ một hơi, Nhân Mã cười khẽ.

_ Không, tôi đang ở nhà.

_ Thật sao?

Giọng cô gái ấy vang lên bên tai cô, rõ ràng đến mức khiến Nhân Mã thần người, bàn tay hơi run rẩy, đôi mắt lặng lẽ quay sang nhìn cô ấy. Balance im lặng đứng nhìn Nhân Mã, tay cầm điện thoại đã buông khỏi tai từ lúc nào, chỉ còn tiếng "tít" đều đặn vang lên bên tai cô. Giữa cái sự ồn ào đông đúc của sân bay, hai cô gái nhìn nhau, dường như mọi thanh âm đều rời khỏi, chỉ để lại sự trầm mặc nặng nề. Balance là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng kia của cả hai bằng cách ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, đưa cho cô một ly nước trái cây.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now