Chương 2

1.3K 46 0
                                    

  Sư Tử run rẩy nhìn chằm chằm vào cái ti vi, hiện giờ đang phát tin về một vụ tai nạn máy bay ở châu Âu, cụ thể là ở Pháp. Cô sợ hãi khi nhìn vào những mảnh vỡ máy bay la liệt trên màn hình, ngồi phịch xuống cái ghế sofa gần mình. Kim Ngưu vừa cầm cốc sữa vừa đi vào, nhìn thấy Sư Tử mặt mày tái mét, vội chạy đến đỡ lấy chị mình, giọng lo lắng.

_ Chị làm sao thế?

_ Không, chị không sao!

Sư Tử gạt tay Kim Ngưu ra, chạy vội về phòng. Hai hôm trước, Bạch Dương báo cho cho Sư Tử anh sắp được nghỉ dài ngày, sẽ về thăm cô. Bây giờ, tin tức tai nạn khiến Sư Tử lo lắng. Cô muốn mở máy tính, muốn gọi điện cho Bạch Dương. Cô muốn chắc chắn rằng, Bạch Dương vẫn còn an toàn ở bên đất nước xa xôi đó. Nick skype của Bạch Dương xám xịt, một màu xám buồn bã khiến Sư Tử sợ hãi. Cô liếc đồng hồ trên bàn, rồi tự trấn an mình rằng giờ này Bạch Dương hãy còn trên lớp học, chưa về nhà nên anh vẫn không online. Sư Tử gục đầu ngồi trên giường, nhìn chằm chằm cái biểu tượng skype của Bạch Dương trên màn hình máy tính, im lặng chờ đợi. Kim Ngưu ở bên ngoài cửa phòng thập thò nhìn vào bên trong, muốn lên tiếng gọi chị mình, nhưng thấy ánh mắt của Sư Tử lại không dám, cuối cùng cứ đứng im bên ngoài. Đến tối, Bạch Dương vẫn không online, Sư Tử vẫn cố chấp chờ đợi, tự an ủi mình hôm nay cậu ấy bận, sẽ không sao đâu. Ngày mai, khi cô đi học về, sẽ lại gặp được anh qua màn hình webcam, sẽ lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh thôi mà.

Ngày hôm sau, vừa về đến nhà, Sư Tử đã lao vụt vào phòng, bật máy tính lên. Kim Ngưu lại thập thò bên ngoài cửa phòng, khi nhìn thấy Sư Tử cứ im lặng ngồi thần ra trước màn hình máy tính, thì mới dè dặt lên tiếng.

_ Chị, khi nãy anh Bảo Bình gọi đến!

Sư Tử hờ hững gật đầu với cô em gái, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía màn hình máy tính. Kim Ngưu thở dài, rồi đi xuống bếp, mặc kệ bà chị dở hơi của mình. Tiếng chuông cửa vang lên, Kim Ngưu chạy vội ra, rồi mở to mắt nhìn Song Ngư đang đứng trước cửa. Song Ngư xoa đầu Kim Ngưu, khẽ cười với cô bé, rồi đi lên phòng Sư Tử. Sư Tử quay lại vừa đúng lúc Song Ngư đang đi vào, đôi mắt xoáy chặt vào khuôn mặt anh. Song Ngư đứng lại, khó khăn lắm mới mở miệng được.

_ Bảo Bình bảo, mẹ Bạch Dương gọi điện cho cậu ta. Sư Tử có muốn sang bên nhà Bạch Dương không?

_ Bạch Dương quay về?

Sư Tử gấp gáp hỏi, giọng như không tin được. Song Ngư không biết làm sao, chỉ im lặng đứng đó. Sư Tử lao vội ra ngoài như một cơn gió, làm anh luống cuống, chạy vội theo cô. Sư Tử bật cười với thông tin của Song Ngư đem đến. Đúng rồi, anh ấy đã trở về, nên anh ấy mới không online hai hôm nay. Chắc là anh ấy đang được nghỉ lễ nên về thăm nhà. Sư Tử đạp xe nhanh hơn, khiến Song Ngư ở phía sau đuổi theo muốn đứt hơi. Khi cô dừng lại trước căn nhà quen thuộc, thì nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu phía trước. Sư Tử chần chừ, rồi cũng dắt xe đạp vào sân. Song Ngư đã đuổi kịp cô, vội chạy đến kéo tay cô lại, đứng nép một bên cửa. Tiếng người trò chuyện vang lên từ bên trong nhà, tiếng phụ nữ la hét một cách bất lực.

_ Các người nói láo! Nói láo! Con tôi không sao! Chắc chắn nó vẫn không sao!

_ Xin bà bĩnh tĩnh...

_ Đi đi, đi ra khỏi đây ngay. Nói láo, con tôi sẽ quay về, sẽ quay về.

Song Ngư đưa mắt nhìn Sư Tử đang im lặng đứng bên cạnh mình, không biết nói gì. Có tiếng thở dài, rồi một người đàn ông và một người phụ nữ đi ra khỏi nhà. Cả hai liếc nhìn Song Ngư và Sư Tử đứng bên cửa một cái, rồi cũng đi thẳng ra chiếc ô tô phía trước nhà. Bảo Bình đi ra cùng hai người đó, nhìn thấy Sư Tử và Song Ngư, thì nghiêng đầu, ra hiệu cho cả hai vào trong. Giữa phòng khách trống trải, mẹ Bạch Dương đang gục đầu lên hai tay, bờ vai run rẩy. Giữa bàn gương ở phòng khách, một khung ảnh màu đen đang im lặng nằm đó, người con trai ở trong khung ảnh đang mỉm cười, nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Sư Tử khuỵa xuống khi nhìn thấy cái khung ảnh đó, tay níu lấy tay Song Ngư bên cạnh. Bảo Bình thở dài, hạ giọng nói nhỏ cho cả hai.

_ Hai người đó đại diện cho đại sứ quán Việt Nam, đem di ảnh của Bạch Dương từ đại sứ quán Việt bên nước Pháp về đây. Tai nạn máy bay đó, Bạch Dương đã mất tích, không tìm thấy xác, chỉ xác minh được cậu ta có mặt trên chuyến bay đó.

_ Không!!

Sư Tử gào lên, chạy lại ôm lấy cái di ảnh đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc kia. Người phụ nữ ở góc phòng ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt già đi trông thấy, ánh mắt đầy đau đớn. Bảo Bình và Song Ngư đứng ở gần cửa, đau lòng nhìn Sư Tử và mẹ Bạch Dương, không biết nên nói gì. Sư Tử bật khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn, tay vẫn ôm chặt lấy cái khung ảnh màu đen lạnh lẽo kia. Mẹ Bạch Dương đứng dậy, lại gần quỳ xuống bên cạnh Sư Tử, đưa tay chạm vào vai cô. Bà biết cô bé này, qua lời kể của Bạch Dương trước đây. Trước khi con trai bà lên đường du học, nó từng nói cho bà biết, sau này, nó quay về, sẽ lấy cô bé này làm vợ. Nhưng bây giờ, bà còn đây, con bé còn đây, mà con trai bà, mãi mãi không còn trên cõi đời. Trái tim người mẹ đau đớn, ôm lấy cô bé mà con trai bà từng yêu thương, hai người lặng lẽ khóc, khóc trong sự đau đớn vô cùng.

Hai ngày sau, lễ tang của Bạch Dương được tổ chức. Một lễ tang không có xác, chỉ có một bức di ảnh người con trai trong một cái khung màu đen lạnh lẽo, giữa căn nhà trống vắng đến đau lòng. Mẹ Bạch Dương im lặng ngồi bên cái thùng cac-ton lớn, chứa những thứ từng thuộc về con trai bà, mới được gửi về từ trường học Bạch Dương đang học bên Pháp. Hai hôm nay, bà đã được những người bà chỉ từng thấy trên ti vi, trong những chương trình thời sự, đến chia buồn và an ủi, đồng thời đưa cho bà một số tiền lớn để đền bù mất mát. Đền bù? Dù cho số tiền đó có lớn đến thế nào, cũng có thể đem con trai bà quay về được hay chăng? Khuôn mặt người mẹ già đi, gầy xọp hẳn sau những ngày đau đớn vật vã trong nỗi đau mất đi đứa con duy nhất, tóc cũng nhiều sợi bạc hơn.

Bảo Bình đang đứng ngoài cửa, giúp mẹ Bạch Dương đón khách cùng Song Ngư. Sư Tử thì ngồi đối diện bà, đầu đeo một dải khăn trắng, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào những thứ trong thùng giấy. Một già, một trẻ, hai người phụ nữ im lặng nhìn nhau trước cỗ quan tài trống rỗng kia, nước mắt trong họ dường như không còn để rơi được nữa. Hai hôm nay, khóc đã rất nhiều, đau đớn đã rất nhiều, nhưng tại sao, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên ảnh kia, trái tim lại đau đớn đến như thế. Song Ngư lại gần, vỗ vai Sư Tử an ủi, đưa cho cô một chai nước suối. Sư Tử nhìn anh, rồi lắc nhẹ đầu. Song Ngư ấn chai nước vào tay cô, hừ giọng.

_ Cậu tính không ăn uống gì mãi à, đừng có ngu ngốc!

_ Uống đi, con gái!

Mẹ Bạch Dương bất ngờ lên tiếng. Sư Tử khựng lại, rồi cũng cầm lấy chai nước, uống vội vài ngụm. Bảo Bình lắc lắc đầu nhìn cô, thoáng thở dài. Song Ngư nhìn Sư Tử như vậy, đau lòng vô kể, chỉ biết im lặng ở bên cạnh làm chỗ dựa cho cô trong lúc này.

Sáng hôm sau là ngày đưa tang. Bảo Bình đi phía trước, cầm di ảnh của Bạch Dương. Bạch Dương và mẹ chỉ có hai người, không có họ hàng thân thích gì, bây giờ đưa tiễn anh, chỉ có thầy cô và bạn học vài tháng trước. Sư Tử đi bên cạnh mẹ Bạch Dương, đỡ lấy bà, tuy cơ thể cô cũng chực gục ngã trước khung cảnh u ám này. Đoàn xe chậm chạp di chuyển đến nghĩa trang. Chỉ đến khi nhìn thấy cỗ quan tài trống rỗng kia được đặt xuống đất, cả hai người phụ nữ mới suy sụp hoàn toàn. Mẹ Bạch Dương gào lên đau đớn, chạy đến quỳ bên cạnh huyệt mộ, cứ mãi gọi tên con trai mình. Sư Tử đứng bên cạnh Bảo Bình, đưa tay ôm lấy tấm di ảnh trên tay anh, nước mắt chảy dài trên má, môi luôn lẩm bẩm gọi tên Bạch Dương. Những người đưa tiễn rùng mình trước sự đau đớn của mẹ Bạch Dương, rùng mình sợ hãi trước đôi mắt vô thần không cảm xúc của Sư Tử. Nhìn vào đôi mắt ấy, có thể hiểu được, cô đang đau đớn đến thế nào. Sư Tử nhìn về phía huyệt mộ, chỉ biết im lặng mà khóc. Người con trai ấy, người đầu tiên nắm giữ trái tim cô, đến bên cô, làm chỗ dựa cho cô suốt những năm trung học. Người đã bảo cô đợi anh khi bước chân lên sân bay, người lúc nào cũng mỉm cười với cô. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, mùi hương ấy, rời bỏ cô xa mãi, đi mãi không còn quay về. Bạch Dương! Anh thật độc ác, cướp đi trái tim em, rồi bỏ trốn như vậy sao? Bạch Dương, anh là tên khốn khiếp!!! Ngày hôm đó, giữa cơn mưa cuối hạ, xen lẫn giữa tiếng gào khóc xé lòng, có một người con gái, đã chết đi tình yêu đầu tiên của mình.

Năm năm sau, tại sân bay Marseilles, một thành phố nhỏ nằm ở ven bờ biển Địa Trung Hải đầy nắng và gió, giữa những làn người đông đúc đang ùa xuống sau một chuyến bay dài, có một anh chàng nổi bật lên giữa những mái tóc sáng màu xung quanh. Mái tóc đen dài được buột gọn lại sau gáy, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi quan sát xung quanh, khuôn mặt hơi gầy, lún phún râu bên dưới cằm. Anh ta khoác lên mình trang phục của một gã thường xuyên đi du lịch bụi, với cái áo khoác jean bạc màu, đeo trên cổ một chiếc máy ảnh số, với ống kính rời được lắp vào phía trước, thoạt nhìn như một cái máy ảnh cơ học kiểu cũ. Anh ta đeo trên vai một cái balo lớn màu xanh lục đậm, như màu của những chiếc balo quân đội, tay cầm một cái bản đồ, đưa mắt nhìn quanh như xác định phương hướng. Mười phút sau, anh ta đã leo lên một tiếc taxi rẻ tiền đang đậu bên ngoài cửa sân bay. Bằng một thứ tiếng Anh sành sỏi, anh ta bảo tài xế đưa mình đến Gordes.

Chiếc taxi chậm rãi lăn bánh, chạy vào đường quốc lộ. Anh ta mệt mỏi ngả người ra sau, sau khi dặn dò tài xế gọi mình lúc đến nơi, rồi mơ màng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Nửa ngày sau, tiếng tài xế khiến anh ta giật mình, vội ngồi nhỏm dậy nhìn ra bên ngoài xe. Thay thế cho vẻ ảm đạm khi đi trên đường quốc lộ, bây giờ chiếc taxi đang chậm rãi đi trên một con đường nhỏ, rõ ràng là đã bước vào thị trấn. Người tài xế quay lại hỏi anh ta địa điểm khách sạn, nhưng nhìn ánh mắt của vị khách, thì biết là anh ta vẫn chưa xác định được nơi nghỉ ngơi tại đây. Người khách rút từ trong túi áo khoác một tấm thiếp, đưa cho tài xế. Anh ta nhìn lướt qua nội dung, rồi khuôn mặt thoáng tái đi, dùng một thứ tiếng Anh pha Pháp để nói chuyện. ( * )

_ Nơi này...tôi khôn đến được!

_ Tại sao?

_ Là khu vực khôn được lái se.

Tài xế nói xong, dừng xe lại bên vệ đường, lắc lắc đầu với vị khách trẻ tuổi. Anh ta khá kinh ngạc với lý do của tài xế, nhưng cũng bước xuống xe. Trước khi thanh toán tiền, anh ta cẩn thận hỏi lại đường đi đến nơi trong tấm thiếp ấy, rồi mới vẫy tay chào anh chàng tài xế trẻ tuổi kia. Nhìn theo chiếc xe đi khuất sau những ngôi nhà xây bằng đá trắng và xám, anh ta thở dài, ngước nhìn mặt trời đang tỏa từng thứ ánh sáng chói gắt trên đầu, rồi vùi tay vào balo phía sau, lôi ra một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đã cũ. Cứ thế, anh ta lầm lũi đi ngược lại hướng chiếc taxi vừa rời khỏi, đi về hướng nam của thị trấn.

Mười lăm phút sau, đặt chân lên con đường đất xám, anh ta mới hiểu được tại sao gã lái xe kia không muốn đến đây. Con đường nhỏ nằm giữa hai bãi cỏ lau trắng muốt, chỉ đủ cho một người đi bộ hoặc một chiếc xe đạp nào đó đi. Không hề có một bóng cây nào trên suốt con đường, anh ta nhìn chằm chằm vào điểm cuối xa mù đằng kia, thở dài đầy mệt mỏi. Vị giáo sư của anh ta bảo rằng đó là nhà của ông, và muốn anh đến đấy vài ngày để chụp ảnh cho bài tập của ông đưa, một bức ảnh về đề tài "hoa oải hương". Trước khi anh đến đây, ông ta đã dặn dò trong nhà ông còn bốn đứa con của mình, và bọn chúng sẽ chăm sóc cho anh trong ba ngày cuối tuần nghỉ ngơi tại đây. Nếu biết trước đường đi đến nơi này vất vả như thế, thì có cho vàng, anh ta cũng không nhận lời đến. Thở dài, xốc lại chiếc balo trên vai, anh ta bắt đầu bước trên con đường đất xám nắng gắt ấy.

Thật may cho anh ta, chỉ mới đi bộ chừng vài phút, đã có một người đang đạp xe đi ngược về phía anh. Dưới ánh nắng vàng chói kia, khó có thể thấy được khuôn mặt người thanh niên dưới lớp mũ rơm đó, nhưng cũng đủ cho anh ta mừng rỡ. Anh đứng sang một bên đường, vẫy vẫy tay với người thanh niên xa lạ. Có vẻ anh ta cũng nhìn thấy anh, guồng chân đạp xe đạp nhanh hơn một chút. Nhưng càng đến gần, khuôn mặt người thanh niên càng lộ ra dưới vành mũ, anh chàng du khách của chúng ta lại càng kinh hãi. Đến khi cậu ta dừng hẳn xe trước mặt anh, anh mới nhìn sững vào khuôn mặt ấy, cơ thể bất giác run rẩy đôi chút, một vài thanh âm lọt ra khỏi môi. Một thứ tiếng Việt rõ ràng, và một cái tên rất đỗi quen thuộc.

_ Bạch Dương??

(*: đã được phiên dịch sang tiếng Việt, và vì giọng Pháp nói tiếng Anh khá ngọng nên có một vài từ thiếu chữ đã được in nghiêng)

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Onde histórias criam vida. Descubra agora