Chương 16

448 29 1
                                    

  Song Tử vui vẻ kéo lại khăn quàng trên cổ, đưa mắt nhìn bầu trời màu xám trên cao. Ngày hôm nay quả là một ngày đẹp, ít nhất là giữa cái mùa mưa ẩm ướt miền Trung này, với bầu trời quang đãng hơn màu xám xịt buồn tẻ hằng ngày, và cũng không có những cơn mưa lạnh buốt da thịt nữa. Thời tiết khô và lạnh, không mưa, cũng không nắng, gió chậm rãi lượn lờ khắp không gian. Sáng sớm, khi tỉnh dậy, Song Tử đã cảm thấy đây quả là một ngày không tồi để đi dạo phố. Bởi vì Nhân Mã đã đi học từ sớm, cô lại đang trong kỳ nghỉ dài trước khi chuẩn bị bảo vệ luận văn của mình, nên Song Tử đành phải đi một mình. Cô nhớ đến Bảo Bình, và tự nghĩ một ngày như thế này, liệu anh có rảnh hay không? Khẽ cười một mình, Song Tử dắt xe ra khỏi nhà, không quên xếp theo một cái áo mưa màu xanh nhạt đề phòng những cơn mưa bất chợt. Có lẽ nên ghé sang rủ Bảo Bình đi ăn sáng nhỉ? Lắc nhẹ đầu để gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Song Tử nhanh chóng nổ máy xe, rồi hòa nhập vào dòng người đông đúc dưới đường. Gió nhẹ nhàng hất vào mặt cô từng đợt lạnh và khô, khiến đôi mắt cô thoáng nhíu lại vì đau.



Thiên Yết nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, đôi mắt nhíu lại đầy nghi ngờ. Sáng nay Bảo Bình vội vàng đến studio sớm sau khi nhận được một cuộc gọi báo có khách hàng. Hiếm hoi lắm giữa cái thời tiết này mới có khách đến chụp ảnh, nên Bảo Bình vội vàng như thế cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sau khi đến nơi, anh mới phát hiện ra mình để quên đĩa sao lưu những mẫu khung ảnh để chỉnh sửa sau khi chụp, vậy nên đành phải gọi điện về nhà nhờ Thiên Yết sang phòng mình lấy. Và cũng bởi vì lý do đó, mà Bảo Bình quên mất cái bí mật mình đang giữ trong máy tính, để Thiên Yết vô tình phát hiện ra nó. Trên màn hình ấy, giữa khung ảnh mang một màu tím của cánh đồng hoa oải hương, giữa màu đỏ của nền trời hoàng hôn phía sau, và chính ở trung tâm, cô gái ấy đứng đấy, xoay nửa người về phía người chụp, mái tóc màu đen che phủ nửa khuôn mặt bởi gió, nhưng vẫn không che được nụ cười rạng rỡ đó. Cô gái ấy quen thuộc đến mức Thiên Yết cứ nghĩ mình lầm. Đến lúc nhìn thấy một dòng chữ nhỏ bên dưới góc phải, gần với thanh taskbar hiển thị đồng hồ máy tính, thì anh mới biết mình không lầm.

"My lavender girl"

Cô gái mang ánh mắt màu tím mà Bảo Bình đã từng gặp khi đến Pháp, cô gái có nụ cười rạng rỡ mà Thiên Yết từng nghe Bảo Bình nhắc đến vài lần khi anh ta kể về chuyến du hành đấy. Thì ra là cô ta! Khoan đã, nếu là cô ta, thì Song Tử sẽ như thế nào khi biết điều này? Thiên Yết nhìn màn hình máy tính thêm một lần nữa, rồi quay người rời đi, trên môi thoáng hiện nụ cười nhạt. Điều này không phải là rất thú vị sao?



Song Tử nghiêng đầu nhìn vào bên trong lớp kính mờ của studio, đưa mắt tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc. Đã gần cuối năm, không khí Giáng sinh đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi, và studio của Bảo Bình cũng không phải ngoại lệ. Lớp kính trong suốt bên ngoài cửa đã được dán thêm một lớp giấy mờ hình bụi tuyết, thêm một vòng nguyệt quế nhỏ xinh ở cửa ra vào, và thấp thoáng một cây thông noel mini màu trắng bên trong. Thoạt nhìn qua, cửa hàng trông thật ấm áp với thứ ánh sáng vàng hòa vào những khung cảnh ấy. Bây giờ, Bảo Bình đang tiếp khách. Một cặp đôi nào đó đang bàn bạc về việc chụp ảnh ngoại cảnh cho bộ ảnh cưới của họ. Bảo Bình nhìn về vẻ mặt hạnh phúc của cả hai, lòng cũng thấy vui vẻ hơn một chút. Đôi mắt nhìn lơ đãng ra bên ngoài, thì nhìn thấy cô gái nhỏ ấy đang lặng lẽ đứng đợi, anh thoáng kinh ngạc. Vội xin phép khách hàng còn đang bận ngồi xem album những bộ ảnh cưới của studio, anh đứng dậy đi ra cửa. Song Tử khi nhìn thấy Bảo Bình đang tiếp khách, thì rất tự giác đứng lại bên ngoài cửa, ngồi trên xe của mình mà nghịch điện thoại trong lúc đợi anh. Đến khi một bóng người dừng trước mặt, cô mới ngước mắt nhìn lên, khẽ mỉm cười.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now