Chương 49

352 21 0
                                    

  Đà Nẵng đang bước vào đầu xuân, gió lạnh vẫn còn vương vấn khắp nơi, nhưng đã không còn những cơn mưa lạnh cắt da thịt, những đợt gió buốt giá lòng người như mùa mưa nữa. Đà Nẵng đắm chìm trong sự giao thoa giữa cuối đông đầu xuân, vừa đủ lạnh lẽo để người ta chưa thể bỏ đi phục trang ấm áp của mình, nhưng cũng đủ ấm áp để khoe các màu sắc sặc sỡ khác nhau trên người, như át đi nền trời xám nhạt buồn tẻ kia. Có đôi khi, thời tiết có thể khiến tâm tình con người tốt hơn hoặc tệ hơn. Nhưng có lẽ, ở một nơi nào đó, nàng tiên mùa xuân đã không thể chạm được vào bầu không khí ở đó nữa rồi.

Phòng khách căn hộ chung cư của gia đình Lefebvre, một bầu không khí tĩnh mịch bao phủ lên những con người đang ngồi đây. Ông Rob gục đầu trên hai cánh tay, bờ vai hơi run rẩy, che đi những giọt nước mắt quá muộn màng cho một câu chuyện nhiều đau đớn. Dương đứng sững giữa phòng, đôi mắt mở lớn ngỡ ngàng, hai bàn tay siết chặt thành nắm, cơ thể cao lớn không ngừng run rẩy.

_ Nói dối!

Thanh âm khàn khàn phát ra từ cổ họng anh, như muốn phủ nhận những điều vừa nghe được khỏi trí óc. Giọng nói ấy, phá vỡ đi cái không khí ngột ngạt đến nghẹt thở bây giờ. Viegre vừa nghe Dương lên tiếng, đã vội vàng nhào người sang ôm lấy Capricorne, để chị ấy vùi mặt vào người mình. Anh có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của chị đang run lên, bàn tay níu lấy vạc áo anh cũng càng lúc càng chặt. Một người như Capricorne, khi nghe được một câu chuyện như vậy, sẽ khiến cho chị ấy tổn thương đến mức nào đây? Viegre sợ hãi khi nghĩ đến phản ứng tiếp theo của chị, tiếp tục siết chặt lấy cơ thể Capricorne, dường như muốn cùng san sẻ cho chị gái của mình nỗi đau ấy. Cancer ở đối diện nhìn Viegre và Capricorne bằng đôi mắt đục ngầu trong mệt mỏi, hai tay từ lúc nào đã siết lấy Balance vào lòng mình. Cô gái nhỏ ấy, lúc này đang nhìn chằm chằm người đàn ông đầu kia, tay níu lấy cánh tay Cancer, không thể thốt được một từ nào, chỉ có những câu hỏi tắt nghẹn nơi đầu môi.

_ NÓI DỐI!

Dương gào lên, giọng nói như lạc đi trong sự đau đớn khôn cùng. Trên khuôn mặt kia, từng giọt nước mắt đã chậm rãi lăn ra nơi khoé mi. Tiếng gào của anh, như đánh nát đi cái sự kiềm nén của mọi người khác. Viegre nhận thấy Capricorne đã bắt đầu bật khóc, luôn miệng lẩm bẩm bên dưới mái tóc xoăn dài kia.

_ Không...không..!

Lần này Cancer nhận thấy Balance trong tay mình đã bắt đầu run rẩy. Cô vươn cánh tay sang níu lấy lưng áo của Viegre, đôi mắt đã nhoè nước từ lúc nào, giọng nói rụt rè.

_ Chị...

_ Xin..lỗi!

Giọng nói già nua kia vang lên khẽ khàng, lời xin lỗi dường như quá muộn màng cho sự thật này. Dương đã quỳ gục xuống thảm từ lúc nào, ánh mắt anh bây giờ trở nên mơ hồ, không còn nhìn được bất cứ điều gì trước mắt mình nữa. Capricorne đẩy Viegre ra, lao đến ôm lấy Dương, mái tóc dài xoã tung lộn xộn, che khuất đi một nửa khuôn mặt đang méo mó đến thảm hại của cô.

_ Không phải là thế. Không phải là anh, không phải là anh!

Capricorne luôn miệng lẩm bẩm, níu lấy cánh tay Dương, móng tay cô bấu chặt vào da thịt, có thể thấy được từng sợi tơ máu đang hằn lên dưới làn da. Dương vẫn thẫn thờ như vậy, dường như không còn đủ tri giác để nhận ra người bên cạnh mình là ai.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now