Chương 37

340 20 0
                                    

  Đây là lần thứ hai Sư Tử đứng trước cánh cửa khu chung cư này, ngước nhìn lên tầng sáu bằng ánh mắt chần chừ. Cô đang suy nghĩ liệu có nên tiến lên trên đó để đối diện với cô gái kia một lần nữa, hay là quay lại trốn chạy để rồi khiến bản thân trở nên u uất như những ngày vừa qua hay không. Sư Tử bước lòng vòng hai ba bước, nửa muốn nửa không, không nhìn thấy hai người cô muốn gặp đang chậm rãi đi về phía mình. Đến khi cô nhận ra, thì ánh mắt cô đã bắt gặp hai người đó đang đứng nhìn mình đầy ngạc nhiên. Sư Tử cũng kinh ngạc khi nhận thấy bản thân mình không đau đớn nhiều như lần đầu nhìn thấy anh, chỉ có nỗi cô đơn bao lâu nay được dịp tuôn trào trong suy nghĩ.


Capricorne nhìn thấy cô gái kia, bàn tay đang nắm tay Dương cứng lại, cô lùi lại một bước, né tránh cái nhìn từ Sư Tử. Cô vẫn chưa chuẩn bị cho cuộc gặp thật sự giữa mình và cô ta sau lần nói chuyện trước. Dương ở bên cạnh có thể nhận thấy được sự căng thẳng của Capricorne, cũng như ánh mắt xoáy chặt vào mình của cô gái đằng kia. Anh có một cảm giác mệt mỏi trong lòng, cúi đầu không nhìn về phía trước nữa.

_ Dương, nói chuyện với cô ấy đi.

Giọng Capricorne nhẹ nhàng vang lên bên tai Dương khiến anh giật mình, quay lại nhìn cô. Capricorne chỉ cười, siết lấy tay anh rồi từ từ tiến về phía Sư Tử. Sư Tử hơi hoảng khi nhận thấy cả hai người ấy đang lại gần mình, cô vô thức lùi lại một bước, trông như muốn bỏ chạy đến nơi.

_ Xin chào.

Capricorne mỉm cười, nghiêng đầu chào Sư Tử khiến cô kinh ngạc, cũng khẽ nghiêng đầu đáp lễ.

_ Đã đến rồi thì lên nhà nhé?

Capricorne lên tiếng, sau đó buông tay Dương, bước nhanh về phía thang máy. Cô không muốn để hai người ấy nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này, cố gắng đè nén sự bất an trong lòng dưới cái vỏ bọc bình thản giả dối quen thuộc. Dương nhìn theo cô, lắc nhẹ đầu. Anh còn lạ gì cái thái độ ấy của cô nữa đâu, nhưng không biết nên làm gì khi có một Sư Tử vẫn còn hiện diện ở đây. Dương mỉm cười với Sư Tử, mời cô đi trước. Sư Tử nhìn chằm chằm khuôn mặt Dương, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, vẫn những đường nét quen thuộc đã khắc sâu vào trái tim cô từ rất lâu. Nhưng tại sao bây giờ cô lại thấy xa lạ đến như thế. Sư Tử cúi đầu đi về phía thang máy. Mười lăm giây đi đến tầng sáu ở thang máy chưa bao giờ ngột ngạt đến như vậy. Mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng khác nhau, trong một không gian nhỏ hẹp, thật khiến cho suy nghĩ dễ rối loạn. Khi thang máy vừa mở cửa, Capricorne là người đầu tiên bước ra, bước chân cô có chút rối loạn, đi nhanh về phía cửa, không muốn quay lại nhìn về phía sau. Sau đó là Dương, vội vã đuổi theo cô, cảm giác khó chịu như muốn xé rách lồng ngực. Cuối cùng là Sư Tử, với một đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ khi nhìn theo bóng lưng người đó đầy vội vã. Cuối cùng thì đây là tình huống gì đây?



Không khí khô và lạnh bên ngoài đã được xua tan bởi cái ấm áp toả ra từ lò sưởi nhiệt ở góc phòng khách, nhưng thứ không khí ấm áp ấy lại như thiêu đốt ba con người đang im lặng nhìn nhau nơi ghế sofa. Capricorne sau khi quan sát cả Dương và Sư Tử, mới chậm rãi đứng lên đi về phía phòng bếp.

_ Hai người cứ nói chuyện đi. Tôi đi pha thức uống.

Nói rồi cô xoay người rời đi, để lại Sư Tử và Dương đang im lặng cúi đầu. Một vài giây trôi qua, cuối cùng Dương mới lên tiếng phá tan cái không khí đầy khó chịu này.

_ Tôi...

_ Anh có còn nhớ những chuyện ngày xưa không Dương?

Sư Tử bất ngờ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt lấp loáng ánh nước mơ hồ, khiến Dương im bặt với những câu hỏi định thốt ra nơi đầu môi. Anh nhìn cô, trái tim như có thứ gì bóp chặt khi nhìn vào đôi mắt ấy. Một thứ cảm giác đầy quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ.

_ Xin lỗi!

_ Anh thật sự đã quên em rồi sao?

Sư Tử thì thào, đôi môi nhẹ cong thành một nụ cười buồn bã. Cô làm gì thế này? Tại nhà của người khác mà diễn vở kịch nhận người thân lâu ngày gặp lại sao? Hay là muốn níu kéo chút gì đó của thứ tình cảm tưởng chừng như đã bị chôn vùi vào dĩ vãng.

_ Tôi biết chuyện của hai chúng ta, nhưng thật sự xin lỗi, tôi không còn thứ ký ức đó nữa.

Dương hạ giọng, siết lấy nắm tay, quyết tâm đối diện với việc này một lần. Sư Tử nhìn anh, như muốn khắc lấy khuôn mặt ấy vào trái tim mình.

_ Tại sao anh lại mất đi trí nhớ của mình? Tại sao anh lại quên đi mọi chuyện?

_ Tôi...

_ Anh có biết được lý do đó không? Anh có biết anh bây giờ khiến em đau đớn đến như thế nào không?

Sư Tử bắt đầu bật khóc, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Ánh mắt cô vẫn xoáy chặt vào người con trai đối diện. Người mà năm năm trước cô từng yêu tha thiết. Người mà năm năm trước khiến cô đau đớn vô cùng khi biết tin anh không còn nữa. Người mà cô từng nghĩ rằng suốt đời này sẽ không thể gặp lại được nữa. Vậy mà bây giờ anh ở đây, ở trước mặt cô, vẫn là anh của ngày ấy, mà sao quá xa lạ. Anh không nhận ra cô, anh không nhớ đến tình yêu của anh và cô, anh ở bên một người khác không phải cô. Liệu những năm tháng đó, anh có nhớ đến một cô gái vì anh mà khóc lóc khổ sở như thế nào không?

_ Anh bỏ mặc em cô đơn suốt năm năm, để đến khi gặp lại, anh lại nói rằng anh không nhớ em, không nhận ra em. Có khi nào anh tự hỏi rằng liệu trước khi quên đi, đã có một người yêu anh và chờ anh là em không?

Dương im lặng nhìn cô gái đang khóc lóc trước mặt, trái tim lại nhói đau, nỗi đau không tên mà anh không hiểu tại sao. Anh nên nói gì với cô ấy bây giờ đây? Làm gì với cô ấy bây giờ đây? Đối diện với một cô gái có thể từng là một thứ ký ức quan trọng với mình, mà lại không thể nhớ ra cô ấy là ai. Điều này thật sự quá tàn nhẫn. Trong một phút thoáng qua, Dương nhìn thấy một mặt dây chuyền hình sư tử lộ ra nơi cổ áo cô gái ấy, anh khựng lại đầy kinh hãi.

_ Cô...cái đó...

Dương khó khăn lên tiếng, tay kéo ra một sợi dây khác trên cổ mình. Sư Tử ngước nhìn sợi dây trên tay Dương, trái tim trong phút chốc như ngừng đập. Cô đã từng hoài nghi về anh, nhưng cô vẫn níu kéo một chút hy vọng rằng anh đã quay trở lại. Bây giờ nhìn thấy vật mà cô đã tặng anh vào ngày chia tay, trái tim vốn đã nguội lạnh lại giận dữ kêu gào. Sư Tử lao qua ôm lấy Dương, nước mắt chảy xuống ướt đẫm áo khoác anh.

_ Dương...Dương....

_ Khoan, khoan đã.

Dương bối rối trước cái ôm của cô, cơ thể cứng đờ, không biết nên làm gì, chỉ đứng im cho cô dụi đầu khóc. Anh có thể hiểu được thái độ của cô bây giờ. Quả thật anh vẫn thầm mong anh không phải là Bạch Dương trong lời nói của Bảo Bình, nhưng sợi dây chuyền ấy lại phủ nhận đi cái ước mong nhỏ bé của anh. Anh đúng là Bạch Dương ấy, đúng là người mà Bảo Bình bảo rằng đã chết năm năm trước, đúng là người Bảo Bình nói rằng đã từng là người yêu của Sư Tử. Vậy thì đối diện với một Sư Tử yếu đuối đang khóc trong lòng mình đầy xa lạ, và một Capricorne đang im lặng nhẫn nhịn nơi căn bếp nhỏ, anh phải làm gì đây? Capricorne run rẩy đặt cái ly sứ xuống bàn, cố mím chặt môi để nén tiếng khóc đang chực trào ra. Đã quyết định để anh tìm lại quá khứ, vậy thì cô cũng nên chấp nhận cái sự thật này thôi.



Tiếng mở cửa vang lên lạnh lẽo, Viegre bế Balance chậm rãi tiến vào, rồi đứng khựng lại trước khung cảnh ở phòng khách. Hôm nay là ngày gì thế này? Tại sao vừa vào nhà đã nhìn thấy một khung cảnh "ngoại tình" của cái người sắp trở thành "anh rể" mình vậy? Liếc mắt nhìn về nhà bếp, nhìn thấy bóng lưng Capricorne đang đứng bên máy pha café, Viegre có thể hiểu được một chút sự việc đang diễn ra. Anh hơi nhíu mày, cúi nhìn Balance trong tay mình, rồi dứt khoác bế cô trở về phòng. Anh nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện của Capricorne và Dương nữa. Hai người họ nên đối diện với những khó khăn và thực tế tàn nhẫn của mình đi thôi. Bây giờ điều mà anh quan tâm là cô em gái ở trong tay mình, sẽ trở nên thế nào sau khi tỉnh dậy. Và người anh trai kia của anh nữa, sẽ thế nào sau ngày hôm nay. Capricorne nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân, cũng biết được là ai trở về, nhưng cô không dám quay lại nhìn. Cô sợ nếu nhìn thấy ánh mắt của Viegre, cô sẽ gục đổ trước nỗi đau này mất. Việc Viegre trở về cũng khiến cho Sư Tử nhận thức được mình đang ở đâu, trong tình huống nào, nên nhanh chóng buông Dương ra, lùi lại cúi đầu bối rối. Dương thở phào khi Viegre không tiến vào phòng khách, ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi.

_ Tôi biết cô đang nghĩ gì. Nhưng tôi thật sự không còn nhớ rõ điều gì trước đây nữa. Đã có lúc tôi từng muốn tìm lại bản thân mình, muốn biết trước đây mình là người như thế nào, có cuộc sống ra sao, cha mẹ tôi có còn nhớ đến tôi hay không. Nhưng kể từ lúc trở về nơi này, đối diện với một thành phố xa lạ đã từng là quê hương mình, tôi mới phát hiện ra, thật ra tôi không có quyết tâm để tìm kiếm thứ ký ức thất lạc nhiều như tôi nghĩ.

Sư Tử nhìn Dương đang chậm rãi nói chuyện, từng câu, từng chữ vang lên đều đặn bên tai cô. Nhìn anh mân mê sợi dây trên cổ, nhìn khuôn mặt anh hơi nghiêng, ánh mắt anh nhìn về một hướng xa xăm nào đó, Sư Tử chợt nhận ra người đối diện mình bây giờ không phải là một Bạch Dương mà cô từng yêu nữa.

_ Bảo Bình từng kể cho tôi nghe về cô. Xin lỗi khi nói rằng tôi đã quên đi tình yêu của chúng ta, nhưng quả thật tôi đã không còn nhớ đến thứ tình cảm ấy nữa. Nói ra điều này, tôi cũng thấy bản thân mình là một kẻ khốn nạn. Nhưng tôi không thể phủ nhận nó, cũng không thể đổ lỗi cho bản thân mình rằng tôi mất trí nhớ, tôi không biết gì cả. Tôi vẫn biết tình cảm ấy có tồn tại, tôi vẫn nhận ra trái tim mình vẫn nhói đau khi nhìn thấy cô khóc. Chỉ là...

_ Chỉ là tình cảm của anh không còn như trước nữa, phải không?

Dương nhìn chằm chằm Sư Tử, nhìn ánh mắt cô đầy đau đớn đang xoáy chặt vào mình, gật nhẹ đầu.

_ Phải.

_ Vì cô ấy?

_ Phải.

_ Dù cho cô ấy có là người che giấu cái sự thật về tai nạn của anh?

_ Phải.

_ Anh biết hết mọi chuyện sao?

_ Tôi biết, Vie đã kể cho tôi vào ngày trước khi tôi rời khỏi lâu đài Lefebvre để trở về đây.

_ Anh biết, vậy mà anh vẫn im lặng bỏ qua sao?

_ Ừ.

Lần này Sư Tử cảm thấy mọi thứ như đang vỡ vụn đi trước mắt mình. Cứ nghĩ rằng cô ta che giấu sự thật, có ai ngờ rằng anh đã biết hết tất cả. Cứ tưởng rằng anh sẽ nổi giận, nhưng thái độ này bây giờ có chỗ nào là giận dữ sao? Có chỗ nào là thất vọng sao? Chỉ có cô ngu ngốc bám víu vào thứ tình yêu kia để giận dữ mà thôi. Cứ nghĩ là khi cho anh biết việc ấy, cô ấy sẽ là người thua cuộc, nhưng bây giờ, kẻ thua là cô mới phải.

_ Anh yêu cô ấy?

_ Phải!

_ Vậy anh không muốn tìm lại ký ức mình sao? Anh không muốn biết cha mẹ anh bây giờ như thế nào sao?

_ Muốn chứ, rất muốn. Nhưng cái ý muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn những điều đó. Liệu tôi có thể tìm lại được thứ ký ức bỏ quên của mình hay không, đâu ai trả lời cho tôi câu hỏi đó được. Liệu rằng tìm được cha mẹ tôi thì sao, họ có thừa nhận một kẻ mất trí như tôi là con mình không? Hay chỉ đơn giản là nhìn tôi như một kẻ giống với đứa con của họ.

_ Vậy còn em? Anh có từng nghĩ rằng em đã như thế nào không? Anh có từng hiểu được cảm giác cô đơn đau đớn của em ngày nhận được tin anh không còn nữa hay không?

Sư Tử tuyệt vọng nói, bàn tay cô siết lại, cơ thể run rẩy, chuỗi ngày vắng anh đang lũ lượt tràn về trong tâm trí cô. Cô không muốn lặp lại thứ cảm giác ấy nữa.

_ Tôi biết. Nhưng tôi chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi.

_ Xin lỗi sao? Xin lỗi có thể khiến trái tim em thôi đau đớn sao? Xin lỗi có thể xoá bỏ đi những ngày tháng cô đơn ấy sao?

Sư Tử hét lên, bất chấp việc mình đang đứng ở nơi nào. Dương nhìn cô giây lát, rồi đứng dậy lại gần ôm lấy cô vào người, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Sư Tử gục đầu lên vai anh khóc nức nở, cơ thể run rẩy theo từng tiếng nấc của mình.

_ Tôi biết, cô đã chịu nhiều đau khổ vì tôi. Không đáng đâu. Một kẻ như tôi bây giờ, không thể quay đầu được nữa. Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn có người bên cạnh yêu thương mình. Đừng cố chấp với quá khứ nữa. Xin lỗi cô, Sư Tử!

Sư Tử im lặng không đáp, cô hiểu được lời anh nói, cô hiểu được mọi thứ chứ. Nhưng cô vẫn cố chấp níu kéo quá khứ vô vọng ấy, đau đớn vô cùng. Lúc gặp lại anh, lúc biết được anh là ai, cô đã quá ngu ngốc lao đầu vào nỗi đau tưởng chừng như đã quên lãng, để rồi nhận lại nỗi đau khác còn lớn hơn. Thứ tình yêu cô từng dành cho anh bây giờ nhạt nhoà như chính ký ức của anh dành cho cô. Cũng như nỗi đau của cô dần tan biến theo những lời xin lỗi của anh. Cô biết mình nên buông tay, nhưng sao vẫn cố chấp đến như vậy?

_ Liệu anh có thể cho em biết, anh thật sự đã quên em rồi phải hay không?

_ Xin lỗi!

Sư Tử bật cười, đẩy Dương ra khỏi người, gạt nước mắt trên má, ngước nhìn anh. Dương đứng im nhìn cô, không biết nên nói gì cho ổn. Sư Tử chìa tay ra trước mặt anh.

_ Có thể cho em xin lại nó, được không?

Dương nhìn cô, rồi gật nhẹ đầu, chậm rãi tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Sư Tử cầm lấy nó, ngón tay nhẹ siết lấy mặt dây lạnh buốt, cười khẽ.

_ Nó là quà tặng cuối cùng của em dành cho Bạch Dương, tình yêu đầu tiên của em. Còn anh, chỉ là một Bạch Dương khác với anh ấy. Lấy nó đi, em sẽ không tìm anh nữa. Tình yêu em dành cho anh, sẽ chôn vùi cùng với nó. Hy vọng nó sẽ giúp anh không cảm thấy có lỗi với em.

Sư Tử cúi đầu, rồi quay người đi. Dương im lặng nhìn theo cô, cơ thể cứng đờ, không dám tiến lên. Dừng lại ở cửa, Sư Tử xoay người nhìn anh một lần nữa, đôi môi nhẹ mỉm cười, cô khẽ nói.

_ Tạm biệt anh, tình đầu của em!



Capricorne nghe tiếng mở cửa một lần nữa, tự hỏi không biết đã có chuyện gì diễn ra bên ngoài phòng khách. Tay cô nắm chặt quai của cái ly sứ đến đỏ lên, nước sôi lục bục trên bếp, hơi nóng cũng không khiến cho cơ thể cô nóng lên được chút nào. Có tiếng bước chân tiến đến sau lưng, rồi một bàn tay vươn đến tắt bếp đi. Capricorne cứng người khi thấy hai cánh tay đang ôm lấy cơ thể mình từ phía sau. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.

_ Tại sao không tắt bếp?

Capricorne xoay người nhìn anh, chỉ thấy một Dương đang im lặng đứng phía sau cô, hơi mỉm cười. Nhìn thấy anh, nước mắt như được tháo khoá, trào ra nơi khoé mắt. Cô ôm lấy anh, khóc nức nở. Dương im lặng ôm lấy cô vào lòng, cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra, điều gì là quan trọng với mình lúc này. Cuối cùng anh cũng đủ can đảm để đối diện và mang đến cho mình một câu trả lời hoàn chỉnh. Dù cho quá khứ của anh có thế nào, hiện tại anh đã làm ai đau lòng, anh vẫn tin rằng mình nên làm thế. Anh không thể biết được tương lai sắp đến của mình sẽ như thế nào, cuộc đời mình sẽ ra sao, nhưng anh biết rõ, trái tim anh bây giờ dành cho ai.

Có thể rằng trước đây anh đã từng yêu tha thiết một cô gái tên Sư Tử, nhưng bây giờ tình yêu của anh không còn là cô ấy nữa. Anh biết mình là một kẻ khốn nạn, anh biết bản thân mình tồi tệ khi chối bỏ cái quá khứ kia. Nhưng anh không thể phủ nhận tình yêu anh dành Capricorne hiện giờ được. Cô gái Sư Tử ấy, đã từng yêu anh, đã từng đau khổ vì anh, anh không đáng để cô ấy chờ đợi cả một đời. Câu trả lời của anh có thể sẽ là tàn nhẫn, nhưng anh không thể trả lại cô ấy một Bạch Dương như cô ấy mong muốn. Bạch Dương bây giờ, chỉ là một cái xác rỗng mang dáng vẻ của Bạch Dương năm ấy mà thôi. Thà rằng là tàn nhẫn, còn hơn để cô ấy hy vọng mơ hồ. Anh thà làm một kẻ khốn nạn, để đổi lại cuộc đời cho cô ấy, còn hơn là níu kéo để cả anh, cả cô ấy, cả Capricorne đều mệt mỏi và đau đớn. Cô ấy đã từng quên được anh, rồi cũng sẽ lại một lần nữa quên đi, một lần nữa có người ở bên cạnh xoa dịu nỗi đau cho cô ấy. Anh đã từng là tình đầu của cô ấy. Cũng như một Lâm Sư Tử đã từng là tình đầu của anh. Tình yêu ấy, đến lúc nên buông tay cho cả hai rồi.

Tựa nhẹ cằm lên đầu Capricorne, Dương mỉm cười, vuốt tóc cô.

_ Xin lỗi, để em phải khóc nữa rồi. Tôi hứa, sẽ không có lần sau nữa đâu.  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now