Chương 51

350 17 0
                                    

  Lúc Capricorne tỉnh dậy, căn nhà im ắng vô cùng, khiến cô cảm thấy bất an trong lòng. Capricorne vội vàng chạy ra bên ngoài, đưa mắt quan sát xung quanh, không thấy ai ở nhà cả. Tiếng nói chuyện rì rầm vang lên từ phòng Viegre khiến cô bình tâm lại, ít ra vẫn còn một người ở nhà vào lúc này. Nhưng mà Dương đâu? Tại sao anh không có ở nhà? Capricorne chạy đến phòng Viegre, muốn tìm anh để hỏi, thì nghe tiếng nói của Viegre vọng ra từ bên trong.

_ Ừ, anh biết rồi, anh không sao, khi nào chúng ta gặp nhau anh sẽ cho em biết, ừ, anh định để con bé trở về, chắc sẽ xin nghỉ học cho nó....

Capricorne đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Viegre đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại, khuôn mặt nhìn nghiêng trông rất dịu dàng, đôi mắt màu tím kia khép hờ, có thể thấy được chút tình cảm trong ấy. Cô hơi ngẩng người nhìn đứa em trai của mình, người được gọi là khó biểu lộ tình cảm nhất nhà. Khuôn mặt ấy, cô chỉ từng nhìn thấy lúc Viegre chăm sóc cho Balance mà thôi, bây giờ lại có một người khác có thể khiến Viegre thay đổi đến thế này, cô gái kia, cũng thật là may mắn. Capricorne đứng im chờ đợi Viegre nói chuyện một lúc lâu, đến khi anh nhìn thấy chị mới vội chào cô gái ấy, tắt điện thoại đi, quay lại nhíu mày nhìn chị.

_ Sao chị không mang dép vào?

Anh cau mày nhìn đôi chân trần của Capricorne, lại gần sửa lại cái khăn choàng trên người lại cho chị, che đi đôi vai trần dưới lớp áo ngủ mỏng manh.

_ Lạnh lắm đấy, chị thay đồ đi.

_ Mọi người đi đâu cả rồi?

Capricorne ngước nhìn Viegre, giọng nói hơi lạc đi. Viegre khựng lại, bàn tay đang sửa khăn dừng lại giữa không trung trong giây lát, rồi tiếp tục bình thản chỉnh lại cái khăn, cúi người để giúp Capricorne mang dép của mình vào. Capricorne đợi Viegre hoàn thành những hành động của mình, hỏi lại lần nữa.

_ Mọi người đâu?

_ Can đến công ty, Bal sang nhà mới của Can bên kia rồi. Cha ở trong phòng.

_ Còn Dương?

Lần này Viegre không trả lời, hơi né tránh ánh mắt của chị. Capricorne nhìn thấy vẻ mặt của Viegre thay đổi, một dự cảm bất an trong lòng cô lại dâng lên. Cô xoay người chạy về phòng của Dương, khiến Viegre phải vội vàng đuổi theo cô. Capricorne sững người khi nhìn căn phòng quen thuộc lúc này lạnh ngắt như tờ, giường, chăn, gối vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là thiếu đi những bộ quần áo bên trong cái tủ mở toang ấy mà thôi. Cô chậm chạp đi vào, đôi mắt mở to như không tin được, để rồi nhìn thấy cái đồng hồ của Dương ở trên bàn. Cái đồng hồ cùng cặp với cô mà Viegre tặng cả hai vào Giáng sinh, bây giờ trơ trọi nằm đấy, bên dưới còn một mảnh giấy nhỏ. Capricorne cúi người, cầm lấy tờ giấy ấy lên.

Xin lỗi em, người yêu nhỏ bé của tôi!

Rất ngắn, chỉ đơn giản là lời xin lỗi không lý do. Chỉ đơn giản là câu nói vô tình, là hành động khiến Capricorne gần như phát điên. Cô bật khóc, quăng mạnh cái đồng hồ vào góc phòng, khiến mặt kính bị vỡ nát, cây kim giờ rớt hẳn ra bên ngoài. Capricorne ngồi bệt xuống sàn, mặc kệ cái lạnh buốt đang thấm vào da thịt, mặc kệ cho nước mắt chảy dài trên mặt, không ngừng gọi tên anh.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now