Chương 01: Hai mươi chín tuổi

35.8K 655 126
                                    

Hai mươi chín tuổi sinh nhật ngày ấy, Tiêu Ái Nguyệt nhận được một tấm bưu thiếp đến từ Australia, Tiêu Ái Nguyệt cười thầm người kia cho tới bây giờ đều là như thế, đem thời gian bấm đốt ngón tay chuẩn xác vô cùng, lúc nào nên đến, lúc nào nên rời đi, từng phút từng giây, chưa từng kéo dài.

Sinh nhật vui vẻ, bốn chữ xinh đẹp giống như hình xăm khắc vào lòng Tiêu Ái Nguyệt, hình xăm còn đang rỉ máu đau đớn, chữ kia lại khắc sâu xuống, dù tẩy thế nào cũng rửa không sạch.

Ngày 12 tháng 10 buổi chiều, mịt mờ mưa phùn chủ nhật, Tiêu Ái Nguyệt giống như tê liệt nằm trên ghế sô pha không ốm mà rên, tấm bưu thiếp bị vô số người xa lạ sờ qua được áp chặt vào lồng ngực của nàng, có một cỗ lực lượng mãnh liệt trên tờ giấy kia kịch liệt nhảy lên, trực chỉ vào lòng của nàng, để nàng không thể thở nổi, đại khái là vi khuẩn đi, Tiêu Ái Nguyệt nghĩ như vậy, nhưng vẫn không cách nào đem bưu thiếp thu hồi, nàng ở phía trên bưu thiếp bên trái sờ sờ, bên phải hôn hôn, như thiếu nữ mười mấy tuổi còn học phổ thông đối với album ảnh thần tượng như si như say.

Nàng đã ba mươi tuổi, Tiêu Ái Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Tiêu mụ mụ, không hiểu sao giật cả mình, ở quê nàng tính theo phương pháp tuổi mụ, quả thực để Tiêu Ái Nguyệt im lặng mắc nghẹn, nàng chống nửa người lên nhìn ban công, trên ban công hoa cúc bị gió thổi ngã trái ngã phải, có mấy cánh hoa rơi xuống cái ghế bên cạnh, cái ghế màu trắng lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, biểu tượng như một lão bà sắp ba mươi tuổi, thanh xuân kia lảo đảo nghiêng ngã, còn có hay không. . .

"Alo, chào ngài, ta là Tiêu Ái Nguyệt." Thời gian nghỉ ngơi bị điện thoại xa lạ quấy rầy, Tiêu Ái Nguyệt nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi "Ngài là vị nào?"

"Chào ngài Tiêu tiểu thư, chúng tôi là trung tâm dịch vụ, xe ngài dự định lần trước đã có hàng, xin hỏi ngài lúc nào thuận tiện tới lấy xe?"

"Thứ tư tuần sau đi." Tiêu Ái Nguyệt bật máy tính lên ghi vào bản ghi nhớ, tra duyệt một chút, trả lời "Tốc độ các bạn rất nhanh."

H thị dù không tính là thành thị cấp một, nhưng nơi này phát triển cũng không kém, giá phòng đắt đỏ liền xác nhận điểm này thật tốt, Tiêu Ái Nguyệt bên trong thực chất là một nữ nhân đặc biệt truyền thống, nàng ở bên ngoài làm việc mấy năm, kiếm được tiền về sau mua một phòng chung cư nhỏ hơn 40 mét vuông, năm ngoái H thị giá phòng phi tốc tăng lên, Tiêu Ái Nguyệt trong nội tâm suy nghĩ, nghĩ đến nếu như cứ vậy chờ ai đó trở về, đến nhà nàng làm khách, sợ là ngay cả chỗ ở đều không có, chính nàng cũng ngại chung cư quá nhỏ, đơn giản thu thập một chút, trực tiếp đem chung cư treo bảng bán, lấy giá bán cao gấp so bốn lần giá gốc.

Cái này vừa bán, tiền mua xe liền có, nhưng cách sống diệt bên này bổ bên kia làm Tiêu Ái Nguyệt cực kỳ bất mãn, hiện tại giá cả hàng hóa phi tốc tăng cao, tiền lương của nàng lại treo ở nơi đó không nhúc nhích, lại nói phòng ốc của nàng bán, ở bên ngoài phòng cho thuê lại đắt dọa người, Tiêu Ái Nguyệt tính toán mấy ngày, đem đơn từ chức giao cho bộ phận nhân sự, tại sinh nhật tiến đến trước mấy ngày thống thống khoái khoái trở thành một cái nhân sĩ không nghề nghiệp.

Quả thực không thể nghĩ lại, một nữ nhân gần ba mươi tuổi, không có nhà không có công việc, không có kết hôn không có bạn gái, ngay cả trời mưa xuống người giúp nàng chúc mừng sinh nhật đều không có, Tiêu Ái Nguyệt phiền muộn, phiền muộn qua đi liền nghĩ đến người kia, người kia hiện tại đang làm cái gì? Cùng bạn trai của nàng dạo phố sao? Hay là quyết định đi một quốc gia khác du lịch?

[BHTT - Phần 1] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi - Nam Môn Đông QuaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora